- Ê! Nhìn kìa! Nhìn kìa! Ăn hoài zậy nè!
Nhỏ bạn thân húc húc khuỷu tay vào tay Chiêu Nguyên, cô ngẩng mặt lên nhìn về hướng bạn mình chỉ, miệng còn đang giải quyết xiên thịt nướng. Thấy cô thờ ơ, không chút bất ngờ, cô bạn ngơ ngác quay sang hỏi:
- Bạn trai mày đi cùng đứa khác mà mày bình tĩnh vậy à? Giận nhau hả? Hay m cao lên luôn rồi ??!
- Đâu ra! Tụi tao vẫn thế mà! _ Cô vẫn ăn ngon lành, nói như không thể phải chuyện của mình.
Thoáng cái, trước mặt cô xuất hiện hai con người, một người là anh người yêu mà tối qua còn ôm cô trong lòng, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang ôm lấy cánh tay anh.
- A! Chị Chiêu Nguyên phải không?! Em có nghe anh Niên Khang nhắc đến chị! Trông chị còn giản dị và dễ thương hơn em tưởng luôn nha!~~
Cô nhìn cô gái trước mặt, chớp chớp mắt, nở nụ cười nhạt:
- Vậy à! Thật cảm ơn em! Em cũng xinh lắm!
Niên Khang nhìn cô, hơi nhíu mày:
- Em ra ngoài mặc nhiều chút! Trời lạnh hơn rồi!
Cô chỉ nhìn anh rồi gật đầu, không một chút biểu cảm.
- Vậy anh đưa cô ấy về trước! Em cũng về sớm đấy!
Nói rồi anh với cô gái bên cạnh rời đi. Đi được một đoạn anh lại ngoái đầu nhìn cô mấy lần. Niên Kì đi bên cạnh thì thở dài:
- Có vẻ chị ấy không yêu anh nhiều đến vậy đâu!
- Em đừng ăn nói lung tung nữa! _ Anh hơi gắt lên.
Đưa Niên Kì về đến cổng nhà rồi anh phóng xe đi để cô nàng phải tự vào nhà gọi quản gia ra xách vali vào hộ.
Anh đi dọc trên con đường lúc nãy với hàng đống dấu hỏi trong đầu, một lúc sau cuối cùng cũng thấy cô. Chiêu Nguyên đang ăn ngon lành cái pizza to đùng trước mắt. Lúc nãy bạn cô than buồn ngủ nên đã về trước, còn cô thì thấy hơi đói nên mới kiếm gì ăn rồi mới về sau.
Anh đi đến bàn cô rồi ngồi xuống. Thấy cô vẫn không phản ứng thì anh có hơi tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh:
- Anh với cô gái lúc nãy là trong sáng. Em đừng hiểu nhầm.
Cô chỉ ậm ừ rồi tiếp tục ăn không một chút quan tâm, giống như đang nghe chuyện của người khác vậy. Anh có chút mất bình tĩnh rồi:
- Em thế này là sao đây. Rốt cuộc em còn yêu anh không. Còn tí tình cảm nào cho anh không vậy? Sao em lại thản nhiên chấp nhận việc anh đi cùng cô gái khác như thế? Hay em thấy việc yêu đương với anh là mệt rồi nên muốn dừng lại? Em như vầy là ý làm sao đây?
Mặc cho anh la hét ầm ĩ, cô vẫn bình tĩnh nuốt miếng bánh còn lại xuống rồi quay sanh hơi nhíu mày nhìn anh, giọng nói còn pha chút mỉa mai:
- Anh nói xong chưa? Trong việc này rõ ràng là anh không đúng, sao người bị quát lại là em vậy? Hay là anh muốn em nổi cơn ghen rồi mắng chửi inh ỏi thì anh mới thấy thỏa lòng?
Anh không quát lên nữa nhưng vẫn hậm hực:
Cô lơ mắt đi chỗ khác, cười nhẹ:
- Sao phải ghen?! Đã dám đứng trường mặt tôi thì chắc cũng không muốn giấu nữa. Nếu anh với cô ta thật sự trong sáng thì tôi có gì mà phải ghen. Còn nếu hai người có ý với nhau thì khi tôi ghen rồi cái "ý" đó của hai người có vì tôi mà biến mất? Mà lúc ấy anh nghĩ bản thân còn xứng để tôi trao tình cảm? Tất nhiên động vào người của tôi hay dám lừa dối tôi thì cũng nên biết trước hậu quả.
Hai câu cuối cô nhìn anh mà nhả từng chữ. Thật ra thì lúc vừa nhìn thấy cô cũng có ghen tức. Dù sao cũng là con gái, ai lại để người yêu của mình đi cùng đứa con gái khác lại còn khoác tay nhau thân mật giữa phố như thế. Nhưng cô cũng không muốn chất vấn giữa đường, xấu mặt cả ba mà không thể thu được kết quả tốt đẹp.
Niên Khang nhìn người con gái bá đạo trước mắt mình mà không khỏi bất ngờ, tình huống đấy mà cô còn nghĩ được như vậy à, nếu là người khác thì... Không hổ là nữ cường doanh nhân được bao người nể trọng. Thầm cảm thán rồi anh lấy bức hình gia đình đặt lên bàn, đẩy về phía cô:
- Lần này đúng là anh sai thật rồi. Em đừng giận! Em xem, con bé là Niên Kì, lần này về nước nên nó muốn xem chị dâu của mình thế nào nên mới nói năng như thế với em. Mà lần này bố mẹ cũng trở về nên anh định sớm dắt em sang ra mắt với họ.
Cô vẫn không nói gì, với tay lấy cốc nước uống rồi gọi nhân viên gói nốt phần bành còn lại. Cô có từng nghe anh nhắc đến Niên Kì, con bé ra nước ngoài từ lúc lên cấp hai thì phải.
Cô bơ anh rồi, lần này anh thật sự quá đáng rồi?! Mặt anh ỉu xìu, giọng có chút nỉ non:
- Nguyên! Em đừng giận nữa. Nha~~. Lúc nãy anh nghĩ em không còn yêu anh nữa nên mới lớn tiếng như vậy, giờ anh biết sai rồi mà. Em đừng giận nữa!~~
Cô quay sang anh, chọc chọc ngón chỏ vào ngực anh:
- Xem như anh thức thời!
Cô nói rồi đứng lên ra khỏi quán. Anh cũng hớn hở đi theo sau, vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, lắc lắc cánh tay cô:
- Vậy để anh chở em về. Nha~~
Nay còn học đâu ra cái kiểu làm nũng này nữa. Đúng là làm cô nổi gai ốc khắp người mà.
___________________________________
** Có vẻ ghen rất đáng sợ nhưng đã yêu thì sẽ ghen, bất cứ ai cũng thế. Không ai cao thượng để chia sẻ người thương dù chỉ một chút. Nhưng chúng ta có thể chọn cách để ghen, muốn tốn sức vì một người không đáng, muốn mình trở thành tâm điểm cho những lời rèm pha,...hay bình tĩnh làm rõ mọi chuyện. Tùy vào lựa chọn của mỗi người. Bạn thì sao..??