"Liệu cuộc đời có sung sướng
Khi lấy đc cô vợ "dữ như hổ?"
Cô gái này thật là dã man.Chồng không muốn động phòng,cô ấy cũng ép cho bằng đc.
Cô nàng này cũng rất mạnh mẽ.Thổ phỉ cướp gạo của nhà cô cũng sợ mà trả lại.
Cô ấy tên là Yên Tử.
Ở thời đại Yên Tử sinh sống,con gái 18-19 tuổi vẫn chưa xuất giá sẽ bị coi như là gái ế.Những cô gái không gả đi đc không phải có bệnh thì cũng không còn trong trắng,nhưng Yên Tử thì không như vậy.
Cô ấy vẫn là một cô gái trong trắng, nhưng vì bụng dạ hẹp hòi,tính khí nóng nảy,mới không có ai chịu lấy.Tiếng keo kiệt,bủn xỉn và hung dữ của Yên Tử"nổi tiếng"gần xa.Những người trong thôn đều gọi cô là "hổ cái"("hổ cái" là tiếng địa phương,dùng để nói những người quản lí đồ của nhà mình vô cùng nghiêm ngặt,ai đừng hòng ăn chặn đồ của cô ấy.)
Cha của Yên Tử vô cùng phiền não về chuyện chung thân đại sự của con gái.Hôm đó,cha của Yên Tử đã nhờ bà mối giới thiệu đối tượng cho Yên Tử.Nhưng bà mối cũng không dám nhận vụ này.Bà nói:"Ông xem,con gái Yên Tử nhà ông tại sao bụng dạ lại còn hẹp hòi hơn cả lỗ kim như thế này chứ?Chỉ lấy 1 cọng rơm mà như lấy mạng cô ta vật,còn nữa,tính cách nóng nảy của cô ta".Cha cô thấy vậy chỉ có thể lấy chiếc nhẫn mạ vàng trong nhà ra để nhờ cậy bà mai.Yên Tử ở ngoài cửa đã nghe thấy hết và không muốn làm.Cô ấy chặn bà mối lại,đòi lại chiếc nhẫn mạ vàng.May mà cha cô ngăn lại,bà mai mới có thể nhân cơ hội để chạy đi,nhưng Yên Tử không chịu nhẫn nhịn,rút 1 cây gậy định đuổi
theo,không cẩn thận đã đẩy ngã cha.Cô liền quay lại và đỡ cha vào trong nhà.
Mấy ngày sau,Yên Tử vẫn còn tức giận vì chuyện cái nhẫn mạ vàng,mà bà mai vẫn chưa có tin tức gì.Việc này khiến cha cô vô cùng lo lắng,còn nói nếu vẫn không có tin tức gì thì sẽ bán con lừa đi,tìm thêm mấy bà mai mối khác cho Yên Tử.Đúng lúc này,bà mối mang 1 tin tốt chạy đến,nói chung thân đại sự của Yên Tử đã giải quyết xong.Việc này khiến cha cô vô cùng kích động,lập tức mời bà mối vào nhà.Bà nói:"Nhà trai rất nghèo,cũng khá xa xôi,nhưng là 1 gia đình tốt".Sợ con gái không gả đi đc,cha cô mau chóng đưa cô và bà mai đi đến gặp gia đình nhà trai.
Sau khi đến nhà trai,bà mối lập tức đã đưa Yên Tử và chồng chưa cưới vào trong 1 căn phòng.Anh ta tên là Nhị Lâm,còn nhỏ hơn Yên Tử mấy tuổi.Mới nói được vài câu thì Nhị Lâm đã chạy ra ngoài chơi cùng đám trẻ.Thấy chồng sắp cưới như đứa trẻ,vắt mũi còn chưa sạch,Yên Tử vô cùng sầu não.
Nghĩ đến cha đã tốn công tốn sức cả 1 ngày,Yên Tử chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này.Ngày cô xuất giá,cha cô đến cả sính lễ cũng ko nhận được,còn để con lừa nhà mình làm của hồi môn cho con gái.Nhìn người cha tóc bạc trắng chuẩn bị ra khỏi cửa,nhớ lại nhiều năm 2 cha con nương tựa vào nhau,Yên Tử không lỡ xa cha,ko kiềm chế được mà bật khóc.
Gia đình nhà Nhị Lâm rất nghèo,đến việc tổ chức hôn lễ cũng chỉ tổ chức ngoài trời.Vắt Kiệt những thứ trong nhà ra cũng chỉ làm được mấy món ăn đạm bạc.
Những người họ hàng đến ăn cưới,bỏ chút tiền ra vô cùng ấm ức,đều cảm thấy mình đã chịu thiệt.Sau đó,một bát thịt hầm duy nhất được mang ra,mọi người đều sáng cả mắt nhưng vài đôi đũa tranh nhau gắp trong phút chốc đã hết sạch.
Những người đó sau khi ăn uống no say còn lén bỏ bát vào bụng định mang về.Cha của Nhị Lâm nhìn thấy nhưng vẫn giữ lễ nên không dám lên tiếng,có người khuyên ông ấy nói cái này gọi là "lấy Lộc", bảo ông ấy đừng để ý nhiều nhưng đúng lúc chuyện này bị Yên Tử trong phòng nghe thấy.
Cô ấy là một con hổ cái có tiếng Làm sao có thể bỏ qua thế này được .Cô lật khăn che đầu ra, lập tức chạy ra,chặn bọn họ lại.
Yên Tử:" các người quá đáng lắm rồi!Bát các người lấy hết đi rồi chúng tôi phải sống thế nào đây?.Một bà trong số đó bước ra nói:"này,này đây không phải là vô lễ sao ,thật là vô lễ mà"
Yên tử đáp trả:"mấy người các người thì không phải vô lễ sao?" Bà ta liền lấy trong người một chiếc bát ra và nói nhỏ:"Trả cô, Cô đúng là một con hổ cái"
Nói rồi mọi người dần dần trả lại bát cho Yên Tử thì cô mới cho về.
Nhưng điều Yên Tử không tưởng tượng được là đêm đó,Nhị Lâm uống đến say mềm,tối khuya mới mò về.Trong áo còn đang giấu mấy miếng thịt trong bữa tiệc ban ngày.Nhị Lâm ăn một miếng rồi lại ôm vào người ngủ thiếp đi, còn có người ngoài cửa muốn nhìn lén,việc này càng làm Yên Tử tức giận.
Đêm tận hôn chỉ trôi qua thì tẻ nhạt như vậy....
(Còn tiếp)