' Tôi luôn cảm thấy bản thân mình trống rỗng, chẳng có gì cả. Một ngày nọ tôi gặp anh ấy, anh ấy cười và đưa tay ra với tôi. Khoảnh khắc ấy tôi, tôi nghĩ mình đã coi anh là chúa rồi ' nếu như câu nói này được thốt lên bởi một cô gái ở độ tuổi đôi mươi thì bạn có tin?.
Tôi được anh ấy cứu mạng và đưa về Phạm Thiên, nơi mà anh đứng đầu và quản lý để đào tạo thành một công cụ trung thành trong đám nô lệ, tôi còn được xăm một hình xăm ở tay, nó là kí hiệu của tổ chức
Tôi biết bản thân sẽ sớm bị vứt đi nhưng ít nhất tôi có thể trả ơn anh ấy vì mọi thứ? Đúng không?.
Tôi hôm nay đã hoàn thành được khóa huấn luyện, số nô lệ đã giảm còn một nửa, chúng nó chết cũng đúng thôi vì chúng nó đã cố gắng để trốn mà, kẻ tóc hồng đã sử lý chúng. Tôi muốn được như cậu ta, muốn được đứng kế bên và phục vụ anh
Tôi muốn kề bên mỗi khi anh thức dậy, tôi muốn mỗi sáng được nhìn anh, tôi muốn được nấu cho anh ăn những bữa ăn do tôi nấu, tôi muốn chính mình là người giết kẻ phản bội anh, rất muốn.
Hôm nay anh đột nhiên cho tôi lên phòng, tôi vui lắm. Tôi được một cấp trên phân cho làm người quản lý bữa ăn cho anh nhờ thế mà tôi biết được món anh ưa thích.
Mấy hôm nay anh ấy lạ lắm, cứ mất ngủ, những lần như thế tôi thường đem một cái Taiyaki và một ly sữa nóng vào như thế thì anh ấy sẽ ngủ được một chút, nhưng ngay sau đó sẽ lại tỉnh lại vì ác mộng. Tôi nên làm sao đây?.
Đã mấy năm trôi qua, tôi đã được lên vị trí mà mình hằng ao ước No.2 của Phạm Thiên, tôi chỉ đứng sau mỗi anh mà thôi, điều đó làm tôi vui lắm vì tôi sẽ được ở bên cạnh anh mọi lúc
Nhận được một cuộc giao dịch ở Nhật Bản, tôi cùng anh bay đến đấy, anh lúc đầu không muốn đi đâu nhưng ngay khi nhìn lại cuốn lịch thì lại hối thúc tôi chuẩn bị, đến nơi tôi mới biết anh muốn gặp lại bạn cũ của mình.
Đưa kẻ đó lên tới nơi, tôi theo lện mà đi xuống lầu đứng chờ. Vốn tính hút một điếu thuốc để thư giãn thì nghe thấy tiếng ồn ào phái ngoài, tôi đi ra thì thấy anh đang đứng ở đó rồi hét to [ Mọi người ơi tao đến đây ] và nở một nụ cười hơn mười năm nay tôi chưa hề thấy
Tôi nhìn anh ở trong chiếc hòm gõ, khuôn mặt đó đã nở nụ cười nhưng tại sao ngay bây giờ lại lạnh tanh. Tôi tự hỏi tại sao anh lại chưa bao giờ cười với tôi? Và lúc đó vì sao anh cười? Hàng ngàn câu vì sao xuất hiện trong tôi
Tôi đưa tay vuốt khuôn mặt của anh, xanh xao thật, gầy gò thật, dù biết bản thân đã luôn cố gắng chăm sốc anh nhưng tôi chưa bao giờ ngừng dằn vặt bản thân
Trong suốt mấy năm qua, tình cảm của tôi đã vượt khỏi quan hệ chủ tớ rồi. Tôi thì thầm với cái xác lạnh tanh của anh những điều tôi chưa từng nói, đặt bàn tay lên chiếc môi sơ sát rồi hôn lên bàn tay đó. [ Em yêu ngài! Manjiro, tôi đã luôn yêu ngài ]
The End