Bảo Bảo:Mami à!Hồi sáng....
Ánh Nguyệt:Tiểu Bảo sao thế?
Bảo Bảo(suy nghĩ):Liệu có nên nói chuyện mình tới tìm chú kia không nhỉ?Thôi..Tự mình làm cho rồi, tránh để mami lo.
Ánh Nguyệt:Con sao thế!Muốn kể chuyện gì hả?
Bảo Bảo:À...Con chỉ muốn nói mami làm ở công ty đó có ổn không thôi!
Ánh Nguyệt(suy nghĩ):Nghĩ tới chuyện Tiểu Bảo là con của anh ấy!Thật là buồn mà.(Ủ rũ)
Bảo Bảo:Mami sao thế?
Ánh Nguyệt:À..Ổn!Mami làm ở đấy không có khó khăn gì đâu.
Ánh Nguyệt:Thôi đi ngủ.Sáng mai mami phải đi làm nữa.
Bảo Bảo:Vâng!
*Tiếng đập cửa*
Ánh Nguyệt:Ai thế nhỉ?
Bảo Bảo:Mami!Đừng mở cửa!
Ánh Nguyệt:Sao thế?
Bảo Bảo:Chỉ ngoại trừ chú Thế Bảo và chú Trình Lập thì không còn ai biết chổ ở của mẹ con mình.Mình chỉ ở đây mới 5 ngày.Liệu quá sớm để họ biết nơi ta ở không?
Ánh Nguyệt:Mami nghĩ cũng đúng, ngoài những người ta quen ra thì còn ai biết mẹ con mình nhỉ?
(Cửa bị những người ở ngoài đập đến nổi bị văng ra.Những người ngoài đó là tay sai của Vô Song đi tới bắt mẹ con nhà Ánh Nguyệt)
Côn đồ:Bắt hết hai đứa nó cho tao!
Ánh Nguyệt:Các người là ai!Lại dám vào đây quấy rối hả?(Che chắn cho Bảo Bảo)
Côn đồ:Ai ngươi không cần phải biết.Ngươi chỉ cần biết có người sai tụi tao mang hai mẹ con nhà ngươi đi.
Bảo Bảo(suy nghĩ):Tới thành phố này chưa bao lâu lại có người tới gây chuyện, chắc hẳn người đó quen mami hoặc ghét mami nếu không thì không ai có thể tới đây được.Nếu vậy thì chỉ có chú ấy mới có khả năng như thế.Chú à!Tôi đã nhắc chú nhiêu lần rồi, chú cứ làm phiền mami của tôi.Hậu quả đừng có trách tôi.
Bảo Bảo:Mami à!Cứ đánh lạc hướng bọn họ.Đợi con vào lấy bình xịt hơi cay.(Thì thầm với nhau)
Ánh Nguyệt:Con nhớ cẩn thận.
(Bảo Bảo vào lấy bình xịt hơi cay ra, sau đấy Ánh Nguyệt lợi dụng thời cơ để đánh vào đầu bọn họ)
Bảo Bảo:Đi chết đi.
Côn đồ:Mắt của tao!Thằng nhóc khốn kiếp!
(Sau đấy thì cảnh sát tới bắt bọn họ đi vì trước khi Bảo Bảo lấy bình xịt hơi cay thì Ánh Nguyệt đã lén báo nút ngầm để gọi cảnh sát)
Ánh Nguyệt:Tiểu Bảo con có sao không?(Ôm lấy Bảo Bảo)
Bảo Bảo:Con không sao!Mami có từng gây chuyện với ai không?
Ánh Nguyệt:Mami không có.
Bảo Bảo:Con đã biết ai rồi.
Ánh Nguyệt:Ai thế?
Bảo Bảo:Tạm thời con không thể nói nhưng mami đừng lo.Tiểu Bảo sẽ bảo vệ mami.
Ánh Nguyệt:Mami cám ơn Tiểu Bảo nhiều lắm.
Bảo Bảo(suy nghĩ):Mình thì thiên tài về hack máy tính.Nếu như chú không biết điều thì tôi cũng không chắc chắn máy tính công ty chú sẽ yên ổn.
SÁNG HÔM SAU
TẬP ĐOÀN THẾ THỊ
(Đang vào giờ họp thì máy chiếu của phòng họp bị hack và hiện ra chữ "Là do các người ép tôi phải ra tay.Nếu như các người còn làm hại tới Ánh Nguyệt nữa thì đừng trách tôi không khách sáo"
Nhân Viên Công Ty:Sếp ơi, có kẻ nào đã hack hết toàn bộ máy tính và máy chiếu của công ty rồi.
Thế Tu:Kẻ nào dám làm!Đi điều tra ngay cho tôi.Bất cứ người nào dám làm điều này tất nhiên tôi sẽ không tha.
Lam Trạch:Sếp!Không thể tra ra!Chắc hẳn người đó rất chuyên nghiệp.
Thế Tu:Các ngươi không tra ra thì nghỉ làm hết đi!
(Sau đấy thì trên máy chiếu và máy tính hiện ra chữ "Là ta, Bảo Bảo!Con của mami Ánh Nguyệt!)
Thế Tu(Suy nghĩ):Thằng nhóc này!Lì lợm thật.
Thế Tu:Không đi điều tra nữa!Ngày mai mời thằng nhóc đó lên gặp tôi.
Lam Trạch:Vâng.
Còn Tiếp
Mọi người giúp mình 1like và comment để có động lực làm truyện cho các bạn ạ.Cám ơn đã xem.