" Mami ..huhu.. "
" Tiểu Bảo của mami sao lại khóc nhè nói mami nghe nào! "
" Bạn bè của Tiểu Bảo đều nói tiểu Bảo không có papa. Tiểu Bảo muốn có papa "
" Tiểu Bảo ngoan ngoan, khóc nhè sẽ bị ông kẹ bắt cóc đấy, tiểu Bảo không muốn ở với mami nữa sao? "
" Mami, chúng ta mua papa mới đi "
Hạ Nguyệt An đơ người vì câu nói của tiểu Bảo vừa nãy. Thằng bé chỉ mới 4 tuổi. Học ở đâu cái câu nói đó. Làm cô muốn cười cũng phải kìm nén lại.
Nếu trên thế giới này vạn vật đều giảm giá như thức ăn trong siêu thị thì mami đã mua lâu rồi con trai à.
Cô tự hỏi, rốt cuộc thằng bé giống ai mà lại như thế nhỉ? Giống papa của nó sao? . Chính cô cũng không biết rõ. Bởi đêm đó...
(...)
" Chú Dương, cháu muốn nhờ chú 1 việc "
" Tiểu Bảo muốn nhờ chú giúp gì đây "
" ... "
Đầu đây bên kia cười khăng khẳng vui vẻ đồng ý. Cuộc nói chuyện ngắn nhanh chóng kết thúc..
( Thẩm công ty )
Tiểu bảo nghênh ngang sải chân bước vào khu sảnh chính của Thẩm Dương .
Bước đến quầy lễ tân, Tiểu Bảo nhanh chóng làm quen
" Chị gái , chị xinh đẹp thật "
" Nhóc con dẻo miệng. Nói xem em đến đây để làm gì "
" Em em.. Thật ra.. Em hơi mắc vệ sinh, không biết chị có thể dẫn em đi không "
Tiểu Bảo tinh ý rồi nói. Cô lễ tân kia cũng cười trừ rồi đồng ý.
Cái công ty quyền lực này sắp bị cậu bé làm thành cái nhà vệ sinh công cộng rồi
Lúc nghe chú Dương nói, người đã cùng mami sinh Tiểu Bảo ở trong công ty này, chú Dương còn chỉ Tiểu Bảo đường đi đến cầu thang riêng không dành cho nhân viên, chỉ ở sau nhà vệ sinh.
Tiểu Bảo đi trước, gần đến nhà vệ sinh thì vừa hay thang máy có người đi ra. Tiểu Bảo giọt lẹ chạy về phía tháng máy rồi ấn lên tầng cao nhất của Thẩm Dương
Người lễ tân kia hốt hoảng chạy theo. Không may Tiểu Bảo đã đứng trước căn phòng của tầng cao nhất rồi
" Chủ tịch, papa là chủ tịch sao? "
Tiểu Tỏ tỏ ý cười rồi chạy nhanh vào, 2 tay đẩy cánh cửa hết sức .
Một người đàn ông cao to hướng mắt về Tiểu Bảo, đôi chân mày rậm nhíu chặt. Thẩm Ngạo chính là ghét nhất ai vào phòng làm việc của hắn mà không gõ cửa. Lại còn là 1 đứa con nít phá phách
Chưa kịp lên tiếng thì cô lễ tân đã ôm bật Tiểu Bảo lên. Luôn miệng xin lỗi với người đàn ông trước mặt
" Chủ tịch... Chủ tịch xin thứa lỗi, cậu bé... "
" Con của nhân viên nào? Lập tức trừ lương ngay cho tôi "
" Papa! "