"Li hôn thôi, chúng ta nên dừng lại."
"Có không giữ, mất đừng tìm."
"Kí nhanh đi, giải thoát cho đôi bên."
Không mảy may lưỡng lự hay đau khổ. Cô cầm bút nhẹ nhàng kí vào tờ đơn đặt sẵn trên bàn.
Chỉ là li hôn, cũng không có gì to tát.
Hẳn là muốn gây chuyện, cuộc sống bây giờ đang ấm êm bình thường anh đột nhiên lại muốn li hôn.
Nhưng mặc kệ.
Chẳng phải chỉ là bỏ một tên chồng thôi sao, có gì phải tiếc. Đàn ông trên đời vẫn chưa chết hết.
Xong xuôi cô ném cây bút sang một bên, dựa lưng vào ghế sofa điềm nhiên nhìn anh như đang trong một cuộc đàm phán.
"Tài sản chia thế nào?"
"Nhà, mỗi người một nửa."
"Còn xe?"
"Cô 2 cái bánh trước, tôi 2 cái bánh sau. Cô cái vô lăng, tôi cái mui xe."
Mọi thứ đều được chia công bằng. Có nghĩa là sự tuyên bố cho việc cuộc sống sau này cả hai không dính líu gì nhau.
Nhưng anh chợt nhớ ra vẫn còn một thứ không thể chia đôi được. Sản phẩm của sự kết hợp vài con nòng nọc với một quả trứng.
Là thằng nhóc 3 tuổi đang nằm chổng đít ngủ trong phòng.
"Còn đứa con anh tính sao?"
"Thế thôi làm thêm đứa nữa rồi li hôn sau. Vậy cho dễ chia."