[ Kinh Dị ] Nợ Xương Máu
Tác giả: 👑〚 𝓢𝓮𝓵𝓮𝓷𝓪 〛👑
Lời tác giả : Các bạn đọc qua cho mình xin ý kiến, đoạn nào chưa được để mình cải thiện tay nghề ạ, cảm ơn rất nhiều !
Những năm 1945 hoà trong tinh thần sục xôi đứng lên đấu tranh của cả nước.
Xóm làng Mai Xá một xóm nhỏ thuộc huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị cũng sôi bầu nhiệt huyết cách mạng. Thanh niên trai tráng trong làng đến tuổi đều sung phong nên đường nhập ngũ, người già phụ nữ thay nhau sản xuất tích lương đóng góp cho bộ đội, làm hầm giấu quân, đưa thư tuyên truyền cách mạng.
Tháng 8 năm 1948 thực dân Pháp đến làng điên cuồng lùng xục khắp làng trên xóm dưới, vì có mật tin dân làng Mai Xá giấu quân. Chúng đi đến đâu là thẳng tay đánh đập người già trẻ nhỏ và phụ nữ . Đập phá, cướp bóc, đốt hết nhà cửa, bắt hết thanh niên trai tráng còn trong làng đưa đi. Xóm làng đã xác sơ tiêu điều nay càng hoang tàn đổ nát. Đâu đâu cũng là những tiếng khóc ai oán của những bà mẹ già mất con, những đứa con thơ mất cha, những người phụ nữ mất đi người chồng.
****
Về phần bọn lính Pháp sau khi đã thoả mãn thì tạm rút về bến đò đâu làng. Một tên có vẻ là đàn em thân thích của tên chỉ huy Pháp ra vẻ khệnh khạng bước lên đầu hàng, khúm núm hỏi tên chỉ huy với cái giọng nịnh bợ nửa Việt nửa Phát.
- Thưa ngài Caps tơx, sao ta lại đi sớm thế ạ ? Tôi cam đoan bọn nó vẫn chỉ trốn ở đâu đó trong làng này thôi.
Tên chỉ huy quay ra trừng mắt làm tên này co rúm người :
- " Sao mày ngu thế ! Ở lại để bọn nó đến phát kẹo đồng cho mà ăn à ! Tao còn chưa tính tội báo tin sai của mày đâu đấy ".
Nói đến đây tiện tay cho luôn tên này một bạt tay cho bõ tức, làm cho mặt tên này vốn đã chẳng đẹp đẽ gì nay lại còn in dõ một vết bàn tay to trên mặt. Tên chỉ huy tiếp với cái giọng khàn khàn :
- "Mày chỉ còn một cơ hội cuối cùng, mai mốt tao còn không tìm được thằng Việt minh nào thì cái mạng của mày cứ xác định là đem cho chó ăn đi".
Tên này nghe đến đây thì sợ run cả người nhưng vẫn cố ra vẻ không có gì sảy ra vì sợ mất thể diện với đám tép diu đằng sau.
Nói một chút về tên Bợ này đúng như cái tên thì con người hắn cũng chẳng đẹp đẹp đẽ gì nếu như không muốn nói là cùng một ruộc với mấy con quỷ Pháp này, sau lưng hắn còn 2 tên đàn em, một tên gầy còm tên Lý, một tên béo lùn tên là Bộp cả 3 tên này đều là bọn bán nước bán dân, tham sống sợ chết nên mới đầu quân theo giặc.
Đi được một đoạn không xa tên Bợ như nghĩ ra gì đó mắt sáng quắc, nở một điệu cười nham hiểm, hớt ha hớt hải chạy nên nói thì thầm vào tai tên chỉ huy.
Chẳng ai hay hắn nói gì chỉ thấy tên Caps tơx gật gù ra vẻ đồng ý, còn tiện tay thưởng cho tên Bợ một cái vuốt ve, giống y như cái cách mà hắn hay vuốt ve con chó béc - giê mà hắn nuôi vậy. Thằng đầu đất Bợ thấy thế thì sướng rơn ra vẻ oai oách lắm.
Ngay sau hôm đó đúng như kế hoạch đã bàn với tên chỉ huy Bợ dẫn hai tên đàn em là Lý và Bợ đến làng khi trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn. Chúng nó chẳng hiểu ăn cắp ăn trộm ở đâu được cái quần dân quân màu xanh đã ngả màu vá chằng vá đụp, cái áo xanh cũng chẳng mấy phần kém cạnh điểm thêm đôi déo cao su rách mõm . Ra vẻ hớt ha hớt hải đi từ phía cánh con kênh tiến vào làng , trên đường còn không ngừng giả bộ ngó nghiêng như đang sợ người ta nhìn thấy, ba tên vào đến làng thì nhảy ngay qua bờ rào dâm bụt vào căn nhà hoang đầu làng đã bị đốt quá nửa chỉ còn chừa lại nửa phần mái và bôn vách lá siêu vẹo. Trong gian nhà lúc này trống trơn , tên Bợ liền sai thằng đàn em tên Lý và Bộp lấy đồ nghề băng bó và máu chó đã chuẩn bị sẵn ra sau đó để 2 thằng tự băng bó cho nhau trả vờ làm thương binh rồi một mình lén lút tiến vào làng lúc đó trời vẫn còn chưa tỏ.
Hắn đi thẳng vào một ngôi nhà sâu trong làng mà qua mấy ngày gần đây hắn biết là nhà của trưởng làng và gõ cửa. Từ trong ngôi nhà lá có tiếng ông trưởng làng khẽ nói :
- Ai đấy, ai gọi tôi ?
Tên Bợ ánh mắt gian xảo liếc một vòng rồi vẫn với cái giọng nhỏ nhỏ đáp :
- Là tôi, là tôi, có người bị thương...tôi cần giúp
Ông trưởng làng như hiểu ra, khẽ mở cánh cửa cho hắn lách vào nhà, rồi liếng thoắng hỏi ngay.
- Các anh từ đâu đến
Tên Bợ khẽ đáp :
- Chúng tôi từ mạn trên xuống, nửa đêm thì bị phục kích cả đội tan tác chỉ còn lại 3 người, bán sống bán chết chạy đến đây, mong dân làng giúp đỡ.
Ông trưởng làng tiếp :
- Vậy 2 người nữa đâu ?
Tên Bợ lại đáp :
- Bọn họ vẫn ở đầu làng, họ bị thương nặng quá.
Ông trưởng làng liền vội vã nói :
- " Vậy bây giờ cậu cứ ở yên đây, tôi sẽ đi kêu người tới giúp hai người kia cậu đừng đi đâu cả, bọn Pháp dạo này xục xạo dữ lắm, bên ngoài rất nguy hiểm ".
Nói xong ông lão lách thân hình già nua ra khỏi căn nhà rách qua mấy nhà kế gọi thêm mấy người đi ra đầu làng
Trong căn nhà của ông trưởng làng tên Bợ đang mừng thầm vì bọn dân làng ngu dốt đã dính bẫy.
****
Lúc sau trong căn nhà lá ọp ẹp cửa đóng kin mít, Bợ và hai tên thương binh ngồi đó ra vẻ mệt nhọc, trên bàn ba bát nước gạo loãng vẫn còn nghi ngút khói được bày ra. Trước những ánh mắt của mấy người làng, trưởng làng bấy giờ mới lên tiếng.
- Làng ta chẳng còn gì chỉ còn có năm gạo nấu, mấy cậu mau ăn cho lại sức.
Tên Bợ sợ bị lộ, chẳng thèm giữ ý tứ húp vội giả vờ như người bị bỏ đói lâu ngày, hai tên Lý và Bộp thấy vậy cũng vội húp theo. Thấy vậy trưongr làng lại tiếp :
- " Chỗ này chẳng thể ở lại đâu các cậu mau ăn rồi theo đi theo bác Kim đây ra đinh làng, ở đó có chỗ an toàn cho các cậu ".
Vừa nghe dứt câu tên Bợ như bắt được vàng, đôi con ngươi như nở ra. Nhưng hắn lại nghĩ thầm sao mình lại ngu đến thế, đúng là hôm qua còn cái đình làng chưa đả động gì đến, đúng là... Nghĩ thế nhưng hắn không dám biểu lộ gì. Cứ thế hẳn đóng trọn vai cho đến khi trời tỏ thì ba thằng được một bà cô già ten Kim đưa ra đình làng bằng con đường tắt sau làng. Nói thêm một chút về cái đình làng Mai Xá này, gọi là đình làng thì cũng không phải là cái đình làng nhìn kĩ thì thấy nó giống một cái sân chợ hơn, mảnh sân thì dõ to còn cái đinh thì vừa bé vừa nát, lại còn cây cối rùm rà xung quanh càng nhìn càng thấy nó chẳng giống một cái đình làng tẹo nào.
Bà cô tên Kim đưa thằng nghệ nhân kịch nói này đến đình làng thì không đi vào mà đưa ba thằng vòng ra sau đình tại đây có một hố cỡ cái cái lia thóc nhỏ, mà mấy bà hay đựng rau để đem ra chợ bán. Hai bên được đắp bằng đất nhìn thì có thể đoán được đây chắc là để đốt vàng mã gì đó. Rồi chỉ cho ba thằng chui vào đó rồi dặn :
- Ở dưới đó là hầm giấu quân của làng, trong đó còn có anh Kỳ và anh Phi cũng là bộ đội về thăm làng, ba anh ở yên đây nhớ là dù có động tĩnh gì thì cũng đừng tự ý ra ngoài, nguy hiểm lắm ! ".
Đoạn nói xong liền vội vã rời đi cho kịp buổi nên nương cùng mấy người nữa trong làng. Ba tên há hốc mồm vì không ngờ bọn nó giấu quân dưới này, nhưng sợ bị lộ nên cả ba tên răm rắp làm theo chui tọt vào trong hố đúng là ở dưới có một cái hầm thật, đứng từ ngoài nhìn nó như một cái hố vậy không ngờ phía cạnh lại có một lối đi vào. Tên Bợ nghĩ thầm: " Mẹ cha cái bọn dân làng, cũng lắm mưu mô lắm cơ, nhưng làm sao qua được mắt Bợm này, quả này thì chết hết cả mẻ với ông khà...khà...khà ".
Đợi bà cô già kia đi khuất hẳn, Bợ mới nói nhỏ với tên Lý men theo đường phía ngoài làng về báo tin cho tên Caps tơx, còn mình và tên Bộp đứng ở cửa hầm vì sợ mấy tên Việt minh sẽ bỏ trốn.
****
Chưa đến mươi phút sau từ xa mấy chục tên cướp nước đã lũ lượt tiến vào làng đi theo còn có tên Lý nhưng lúc này đã thay quần áo nên chẳng ai nhận ra hắn, tên chỉ huy Casp tơx bước nên quát lớn bằng mấy câu tiếng Việt vẫn còn chưa sõi, nghe câu được câu không :
- " Chúnggg màyyyy không thoáttt đượccc đâuuu, bọnn dânn nguu dốttt".
Vừa dứt câu thỳ đã cho bọn lính xông tới lục lọi. Tên Lý thì xông xáo dẫn một tốp bốn năm tên tay lăm lăm súng tiến thẳng ra đình làng. Chỉ một lúc sau thì trở lại còn đem theo hai người là anh Kỳ và anh Phi đã bị trói gô lại. Dưới sự kinh ngạc của mấy người làng, tên Bợ và tên Bộp vẫn nhởn nhơ còn một tay phụ giữ anh Kì anh Phi đang cố sức vùng vẫy.
Lúc này dân làng mới biết mình bị lừa. Trưởng làng bước ra, gào nên trong con giận giữ :
- " Bọn quỷ dữ lòng lang dạ soi, chúng mày lừa dân làng chúng mày rồi cũng chẳng sống tốt đẹp đâu, sơm muộn gì bè lũ chúng mày cũng phải chết khốn chết khổ thôi...".
Nói dứt câu thì trưởng làng chết trừng mắt ngã ngửa ra sau vì không nén nổi cơn giận.
Tên Bợ thấy vậy thì hả hê lắm, tiến nên nói :
- " Chết như lão à ! Lão già, không không như thế thì lãng phí quá".
- Đây này ! Chết là phải chết như thế này này lão mở to mắt ra mà xem nhé.
Nói dứt câu hắt dựt cây súng từ tay một thằng lính cạnh đó liên tiếp cho anh Kì và anh Phi mấy cái báng súng vào mặt, cứ thế đánh đập không thương tiếc khiến hai anh nim đi, chưa dừng lại ở đó bọn nó đem thẳng hai anh ra đình làng, chính tay thằng Bợ lấy lưỡi lê cắt phăng đầu hai anh lính, máu đào phun ra vương vãi khắp nơi, nhuốm đỏ cả một khoảng sân đình. Chúng nó đem đầu hai anh treo lên cây gạo gần đó và nói :
- "Đứa nào mà gỡ xuống tao giết cả làng".
Tên chỉ huy Caps tơx thấy thế thì hả hê đắc ý lắm, nhất định lần này về hắn sẽ thưởng cho bọn Bợ này một bữa ra trò.
Đến đây thì lại thu dọn rồi rời đi mà chẳng hề hay biết quả báo sắp giáng xuống đầu từng
Đến gần xế chiều những người đàn bà đi làm bên hợp tác xã về mới hay tin dữ. Trong đó có bà Diêu mẹ anh Kì , và bà Sáng mẹ anh Phi, hay tin thì như chết đứng, đứa con vừa về làng chưa được mấy hôm thì đã chết thảm, hai bà không ai bảo ai chạy một mạch đến đình làng. Sau một hồi nhờ sự giúp đỡ của dân làng cuối cùng hai người mẹ khốn khổ cũng đưa được thủ cấm của con mình xuống, 2 người mẹ thay nhau gào khóc thảm thiết, nỗi đau này chẳng ai thấu, nỗi đau mất con còn là một cái chết không toàn thây, mấy người gần đó chứng kiến cũng không kìm nổi nước mắt , một lần nữa ngôi làng lại nhuốm trong màu tang thương đến xót xa lòng người.
Quân thù đã bắt được con, đem ra giữa chợ cắt đầu
(Mẹ) Nghẹn ngào không nói một câu, đem khăn gói đi lấy đầu
Đường về thôn xóm buồn teo, xa xa tiếng chuông chùa reo
[…]
Tay nâng nâng lên, rưng rức nước mắt đầy
Mẹ nhìn đầu con, tóc trắng phất phơ bay”
****
Ngay đêm đó khi dân làng còn chưa ngứt hẳn tiếng khóc, tiếng thở than bọn Pháp đã đèn đuốc kéo nhau đến cầm đầu là tên chỉ huy Pháp, trên mặt đứa nào đứa lấy bừng bừng sát khí. Lần này bọn nó đến để trừng trị dân làng vì tội không biết sợ, dám cãi lời của bọn nó. Bọn Pháp không nói không rằng vừa đến đã xông vào đánh đập dân làng, nhiều tên dã man hơn còn thẳng tay nổ súng vào những người có ý chống lại. Tên Bợ khệnh khang bước lên quát lớn ra oai :
- " Lũ chúng mày chán sống hết rồi, đã thế hôm nay ông cho chúng mày về với ông bà tổ tiên hết ".
- Nói rồi lại thẳng tay nổ thêm vài phát sung vào đám dân làng, nhiều người trúng đạn chết ngay tức khắc, cả xóm làng lại vang lên đủ tiếng khóc lóc van xin, của người già người trẻ. Chúng nó thì càng xôi máu ra ta độc ác hơn mà đâu biết rằng từ phía đình làng có hai đôi mắt đỏ như máu đang quan sát từng hành động của chúng...
Bỗng một tên hét toáng nên làm cho, mọi tiếng khóc lóc lúc bấy giờ phải im bặt, tên Casp tơx phải quay ngoắt sang quát :
- " Mả cha cái thằng kia, mày thấy ba má mày về sao mà mầy hét ".
Tên đó mặt cắt không còn giọt máu run rẩy chỉ vào căn nhà của bà Sáng.
- " Maa...aaamaaaa... "
- A ...aa cái mả cha mày.
Tên Casp tơx quát lớn. Vừa dứt câu thì từ trong nhà có cái gì đó, như sợi dây chão quấn lấy thằng kia lôi vào trong ngôi nhà tối thui.
Tên Casp tơx giật mình đánh mắt sang phía thằng Bợ.
Thằng Bợ lúc này thấy sự lạ mới đưa sự chú ý về hướng ngôi nhà nọ. Hắn sai hai tên nữa tiến vào kiểm tra xem là thứ gì. Hai tên này run rẩy, chậm dãi tiến vào ngôi nhà vào kiểm tra, nhưng vì tối quá mà chẳng cầm đèn đuốc gì, sau một hồi thì cất tiếng vọng ra :
- Không có gì, không có gì.
Thật kì lạ là tiếng nói của hai tên này phát ra khè khè như bị mắc gì ở cổ vậy, và lại càng kì lạ là một hồi lâu cũng chẳng thấy trở ra.
Mộc lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Tên Bợ mới điên máu, hắn quát cho tên Bộp và tên Lý vào lôi cổ thằng nào giả thần giả quỷ ra ngoài để hắn phát cho mấy viên kẹo đồng cho bõ tức. Nhưng lúc này mới chợt nhớ ra là thằng Bộp và thằng Lý vẫn còn ở ngoài đình làng vì lúc nãy chúng nó có xin đi giải quyết do lúc chập tối uống hơi quá chén, thế mà đến giờ vẫn chưa thấy hai đứa nó quay lại. Có khi nào thằng hai thằng cha này lại ngủ quên ở bờ ở bụi nào rồi không ?
Vốn cũng đã có hơn men trong người, lại thêm việc hai thằng vô tích sự lúc cần lại không thấy đâu. Bợ sôi máu, đích thân tiến lên cầm khẩu súng tiểu liên kiểu cũ có gắn lưỡi lê ở đầu xả vài loạt đạn vào ngôi nhà cho chắc cú, xong mới từ từ bước kiểm tra.
Dưới ánh sáng le nói của cây đuốc sắp tàn, chẳng thể soi sáng hết căn nhà sàn rách nát này, hắn chỉ nhìn thấy đây là căn nhà đã khá cũ, bên trong cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Đang mò mẫm chợt hắn giật bắn mình vì vừa cảm thấy như chân đá vào cái gì đó lăn lông lốc. Nó tròn tròn, mềm mềm, cứng cứng tựa hồ như trái bóng của bọn con nít bên Tây . Hắn cố căng con ngươi đang lim dim vì men rượu ra để tìm kiếm xem cái thứ đó là thứ gì, nhưng lạ thay chẳng thấy gì cả loay hoay một hồi thế nào, đến khi cây đuốc đã tắt lịm đi vì hết dầu chỉ còn lại ánh sáng đỏ lờ lờ từ đám tàn tro còn xót lại thì hắn mới giật mình, nhìn dõ trong một góc của ngôi nhà một đôi mắt đỏ lòm lòm như hai cái bóng đèn quả nhót bọn Tây hay trưng trên trên bàn thuốc mà mấy lần hắn có dịp nhìn thấy.
Thế rồi cứ thế tự nhiên thằng Bợ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, nó vẫn thấy mọi thứ, vẫn biết, vẫn hiểu, vẫn cảm nhận được từng đường chân tơ kẽ tóc như những kim băng đâm vào cơ thể, toàn thân đang đổ mồ hôi hột nhưng hắn lại cảm thấy như bị đông đá. Cứ thế hắn từ từ tiến về phía đôi mắt kia trong vô thức, được độ chục bước chân. Đến giữa ngôi nhà thì trong bóng tối một chiếc thòng lòng từ từ hạ xuống từ hạ xuống từ trên mái nhà, hắn cứ thế vô thức như có người điều khiển, mặc dù hắn biết nhưng thân xác này sớm đã không còn là của hắn nữa. Hắn đưa đầu vừa vặn vào cái thòng lọng, rồi từ từ người hắn cứ thế cao lên cao lên khỏi mặt đất rồi chạm đến tận cây cột kèo mái nhà, càng kinh dị hơn. Mặc dù cổ hắn đã bị sợi dây xiết chặt đến như muốn đứt ra nhưng hắn vẫn chưa chết, một tay hắn vẫn giữ chặt cây đuốc đã tắt, một tay hắn từ từ nâng lưỡi lê gắn trên đầu cây súng trường lên cứa cứa vào cổ mình, lưỡi lê sắc như dao cạo vừa chạm vào da thịt thì các giây thần kinh của hắn mới như chợt đưa hắn về thực, hắn sợ hãi gào thét lên thành tiếng. Nhưng đã quá muộn mất rồi, máu trên cổ bắt đầu ra chảy thành dòng. Như không có dấu hiệu dừng lại, tâm trí hắn lúc này đã chẳng thắng nổi cơ thể, tay hắn vẫn tiếp tục cứa mạnh và rồi cắt đứt cổ họng, cắt đứt từng thớ gân thớ thịt, rồi chạm vào xương, tiếng lưỡi lê mài vào xương cổ nghe rít rít ...
Bên ngoài im lặng như tờ, chẳng ai hay biết bên trong đang xảy ra chuyện gì chỉ thấy lúc này tên Bợ gào thét dữ dội lắm.
- Bộp...
Chợt tiếng la của tên Bợ im hẳn, tiếng xác rơi xuống sàn gỗ làm cho mọi người lúc đó đang trong dòng suy nghĩ phải giật bắn mình, từ trong nhà cái đầu của thằng Bợ lăn lông lốc ra ngoài như trái banh.
Tên Casp tơx cũng hai ba tên lính còn lại chỉ biết hét ầm ĩ lên bán mạng bỏ chạy ra khỏi làng, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ. Nhưng chẳng được bao xa thì cả lũ vấp vào một sợi chão ngã đập mạnh đầu vào cái luồng kè bờ đá. Đứa nọ xô mạnh vào người đứa kia, 4 - 5 tên đầu vỡ be bét chẳng còn toàn thây, riêng tên chỉ huy Casp tơx cái cổ gập hẳn ra sau mắt mở trừng trừng nhìn về hướng dân làng vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
****
Về tên Lý và tên Bộp phía ngoài đình ngay lúc đó. Hai thằng chẳng biết vì say hay bị chập mạch. Tự nhiên đang trút bầu tâm sự thì quay ra nhìn nhau cười khanh khách, cứ thế cũng độ cả tiếng đồng hồ, hai thằng nó đứng cười như muốt rớt luôn cái hàm dưới. Rồi một hồi sau cả hai thằng chẳng ai bảo ai từ từ lấy đầu lê đưa lên ngang cổ nhau rồi cứa cứa... Đúng vậy hai thằng nó tự cắt đứt đầu nhau, vừa ra sức cắt vừa cười khanh khách như đang chơi trò kéo cưa lừa xẻ, mà bọn con nít hay chơi với nhau vậy. Cái chết giống như y như thằng Bợ vậy, chỉ khác là hai thằng này được chết trong sung sướng chứ không phải kêu gào thảm thiết như tên Bợ. Điều kinh dị chưa dừng lại ở đó, khi cái đầu đã đứt hẳn khỏi cổ mà hai thằng này vẫn chưa chết. Chúng nó ôm lấy hai cái đầu từ từ đứng dậy chân nọ đá chân kia đi về chỗ đầu làng nơi mà chúng nó ném hai cái xác của hai anh lính, rồi quỳ dạo xuống bất động. Trên con đường đất, máu từ hai cái thủ cấp của chính tên Lý và Bộp vương ra kéo dài từ chỗ đầu làng về đên chỗ ngôi đình làng. Bọn nó đã lấy máu của chính mình để đánh dấu cho dân làng tìm lại phần thân xác mà hai thằng ác ôn này đã đem giấu đi. Như một sự đền đáp cuối cùng, nợ máu phải trả bằng máu.
Ai nghe không sa trường lên tiếng hú
Tiếng lầm than, những tiếng người đời quên
Đi lang thang tiếng cười vang rú
Xác không đầu nào kia?”