"Lam Lam, coi như anh cầu xin em..."
"Sao lại nhất định phải là em?"
" Thảo Vân là em gái em mà, coi như nể tình máu mủ ruột thịt,anh cầu xin em chỉ mooth lần này thôi..."
Nhìn người đàn ông trước mặt quỳ gối van nài, trái tim Thảo Lam bỗng dưng nhói lên một cách đau đớn.
Đức Anh, người đàn ông lãnh khốc tàn độc, chỉ vì một người con gái, không màng đến sĩ diện, kẻ đứng trên hàng vạn người, lại quỳ gối xuống trước mặt một kẻ thấp hèn như cô sao?
Nếu hắn muốn tủy của cô đến vậy, sao lại phải dùng phải làm thế này,tại sao lại van xin cô, để trái tim cô thêm đau đớn đến dường này?
"Được..."
"Nhưng tôi có một điều kiện"
Gương mặt người đàn ông phút chốc như có bừng sáng hào quang rực rỡ, hắn vui mừng ôm lấy cô, cái ôm duy nhất mà hắn dành cho Lam Lam từ khi kết hôn đến tận bây giờ.
"Sau khi lấy tút tủy xong, em muốn ly hôn..."
Ngày hôm ấy cuối cùng cũng đến, Thảo Vân sau khi được ghép tủy, dần dần lấy lại sức sống,cùng lúc đó, Thảo Vân cũng như một cơn gió không còn xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ nữa, cô biến mất như chưa từng tồn tại...
Đức Anh với Thảo Vân cứ thế mà nhanh chóng kết hôn, thời gian trôi đi, thoáng cái đã 3 năm qua rồi.
Còn Thảo Vân, vẫn không một tin tức..
"Hình như anh rất thích nơi này nhỉ?" Thảo Vân mặc lên người bộ váy hoa, nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, nhắm mắt thưởng thức không khí trong lành dịu nhẹ.
Trước mặt cô ta, là Đức Anh đang nhìn cô, nhưng gương mặt ngay lập tức đã thay đổi.
"Em không còn nhớ nơi này sao?"
"Nơi này sao? Lần đầu em đến đây đấy!"
Hắn trầm mặc nhìn người con gái trước mặt, từng có tin đồn con gái của Ngô gia bị mất trí nhớ, nên chắc đó là lý do vì sao Thảo Vân lại không có một chút cảm giác với nơi này. Lần này Đức Anh đưa cô ta về đây, thật ra là để giúp cô ta lấy lại trí nhớ trước kia...
Hồi nhỏ, ngay tại nơi này, hắn đã gặp con gái của Hạ gia, cô ấy đến đây để trị bệnh, mặc dù không nhớ tên, nhưng hắn vẫn luôn ôm ấp bóng hình người con gái đó.
Vì hắn với cô đều bị bệnh giống nhau, nên từ lúc nào đã tạo nên cảm giác gần gũi quen thuộc khó quên.
Sau này về lại Đức gia, hắn luôn tìm kiếm tin tức của cô gái năm ấy, cuối cùng cũng tìm được, biết tin con gái của Ngô gia vốn bị bệnh nặng, quả nhiên, chính là cô ấy, Thảo Vân...
Chỉ là khi gặp lại cô, dù hắn có nói nhiều đến đâu, Thảo Vân cũng không có một chút cảm giác gì về năm tháng ấy... Còn hắn, vì yêu người con gái ấy, nên vẫn luôn ở bên cạnh cô, chờ đợi ngày cô hồi phục lại trí nhớ...
Nhưng, khi hắn và cô ta đang hạnh phúc bên nhau. Thì Thảo Vân bỗng dưng biến mất, hôn ước của hai bên cứ thế dần chuyển từ con gái ruột sang con gái nuôi của Ngô gia là Thảo Lam, cô cứ như vậy kết hôn cùng Đức Anh.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng trớ trêu thay, Thảo Lam lại trót đem lòng yêu người đàn ông si tình ấy, cô cố gắng từng ngày vun đắp cho tình yêu ấy lớn dần...
Đến khi Đức Anh dần dần mở lòng với cô,Thảo Vân lại trở về...
Cô ta trở về mang theo bao nhiêu bệnh tật, Thảo Lam miễn cưỡng chấp nhận rút tủy của mình cho cô ta...
Suốt 3 năm trời, hắn luôn âm thầm tìm kiếm tung tích cô khắp nơi, nhưng vẫn không thể tìm ra...
"Anh, em muốn ăn lẩu cay..."
"Vân, em không phải không ăn được đồ cay sao?"
"Anh nói gì thế, từ nhỏ em vốn rất thích ăn cay, anh không biết sao?"
"Mình không ăn cay đâu!"
"Sao vậy?"
"Đồ ăn cay khó ăn lắm, lại có hại cho cơ thể nếu ăn nhiều..."
Có là đồ ngu Đức Anh cũng phát hiện ra, 3 năm sống chung, Thảo Vân lại không hề giống như người con gái năm ấy, cuối cùng hắn lại chỉ có thể âm thầm tìm kiếm sự thật...
"Điều tra đến đâu rồi?"
"Đã có kết quả, Thảo Vân vốn là con gái ngoài giá thú của Ngô gia, năm cô ta lên 9, mẹ con cô ta được Ngô gia đón về làm phu nhân, nhưng sau đó cô ta bị tai nạn, bị mất trí nhớ. Vụ này đã được Hạ gia cố ý không để lộ tin tức, không cho người ngoài biết tin, tôi phải cố lắm mới tìm được đấy!"
"Còn gì nữa không?"
"À, còn... Tiểu thư thật sự của Ngô gia, vốn bị bệnh hen suyễn từ nhỏ, chưa bao giờ tiếp xúc với người bên ngoài, được đưa về quê năm 9 tuổi để chữa trị bệnh, còn Thảo Vân sau đó trực tiếp lên làm tiểu thư Hạ gia..."
Một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, ở phía nơi cánh ruộng kia, một bóng hình mảnh mai, bị gió thổi bay chiếc nón, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng không thể che đi vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú của cô...
Là Thảo Lam!
"À, cô con gái đó tôi điều tra ra rồi, cô ấy hình như tên là Thảo Lam là vợ trước của cậu đấy..!"
...