Đã 5 năm kể từ khi anh ấy buông tay tôi, những cơn ác mộng đó liên tục lập lại trong trí óc tôi não tôi tay tôi đều hiện lên hình bóng của hắn một người chồng độc tài một người doanh nhân thành đạt nhưng lại ..không thể dịu nhẹ với vợ của mình...
“Không biết anh ấy có thích món quà của mình không hừm hồi hộp quá đã 2 năm tụi mình cưới nhau..không biết anh ấy có...””aaa anh ấy kìa “tôi vừa vảy tay vừa gọi anh ấy Doãn Cao Minh anh ơi em đây này “cô có im không “bỗng chốc cơn vui của tôi bị hắn làm tụt hứng thất vọng quá nhiều đấy là lần đầu tiên tôi bị hắn quát như vậy kể cả hắn đã không còn tình cảm với tôi tôi vẫn muốn ở bên hắn sinh con cho hắn và âm thầm an ủi âm thầm động viên hắn nhưng nào ngờ “tôi đã bảo là cô ở trong nhà rồi mà “
“Em em tính “
“Không có tính gì hết á nhìn cô xem thật mất mặt đã đầu bù lếch ba lếch bết còn có kiểu tóc rối đó ăn mặc chả giống ai”
“Anh..a sao anh có thể nói như vậy?”
“Tôi á ?tôi làm sao ? Có ai nhìn tôi giống thằng doanh nhân thành đạt không đi chung với bà gì à ?nghĩ tôi ăn bám chắc ?thôi thôi về đi rồi tôi tính với cô sao” thật thất vọng tôi bỏ món quà xuống chạy thật nhanh về nhà căn hộ cũng thật xa hoa và rộng rãi nhưng nó trống rỗng một thứ gì đó làm rôi nhớ đến căn trọ cũ của chúng tôi tuy ẩm ướt và cũ kĩ nhưng không ngày nào chúng tôi không vui cả lúc đấy tôi là sinh viên năm 3 chúng tôi là bạn thời thơ ấu với nhau anh ấy đã tỏ tình với tôi vào 2 năm trước lúc đấy tôi vui lắm vì người mình thương cũng là người mình lớn lên lại có tình cảm với mình chúng tôi đồng lòng cùng nhau chung sống cùng nhau học một nghành nghề nhưng gia đình không cho tôi hi vọng mẹ anh ấy bị ốm và không may ngã bệnh buộc phải về quê chăm nom bà ấy nhưng giấc mơ còn đang gian dỡ vì quá thương quá luỵ tình tôi đã bỏ sự nghiệp của mình để về quê chăm bà lúc đó tôi đi và để lại tấm giấy kết hôn chỉ hi vọng đó là lí do níu kéo cuộc tình tan vỡ trong bức thư để lại tôi chỉ nói là về quê nhưng không nêu rõ chi tiết còn để lại rằng “hay hôm nay ta kết hôn đi rồi em sẽ cho anh bất ngờ “ cứ vậy mà đi cuộc đời thật phũ phàng sau mấy tháng chăm sóc bệnh tình của bà đã khỏi và tôi cũng từ biệt để lên thăm anh ai ngờ kết cục như ngày hôm nay tối đó anh ấy về nhà với bộ dạng say sỉn mùi rượu bốc lên lan toả cả căn phòng tôi buộc quỳ xuống cởi tất tháo cà vạt lo cho anh từng miếng cháo miếng nước mà anh ta nỡ lòng nào hất nó văng vào người tôi”cô...~~có ~~ biết tôi ghét cô tới chừng nào không....?”
“Anh anh sỉn rồi đừng nói nữa ngủ ..””cô IM ĐI năm đó cô bỏ tôi đi để lại bức thư với tờ giấy kết hôn à ?tôi là con cô chắc lúc đó...mẹ toii bệnh ...tôi không về được chỉ có Trần Thư là người bên tôi lại còn lo lắng gọi điện hỏi hang mẹ tôi cô có biết cô ấy tốt hơn cô gấp trăm lần không?... hừm ..””anh nói gì cơ ??Trần Thư bạn thân của em???anh anh mẹ anh là do tôi một tay chăm sóc đã vậy anh còn..”tôi lẳng lặng khuỵ xuống nước mắt không ngừng tuôn người mà tôi luôn cho là chồng nào ngờ anh ta xé bỏ giấy kết hôn còn đàm điếu với bạn thân tôi đau đau lắm đau trong tim này ..nhưng sau đó tôi mới nhận ra “uhm là mình có lỗi với ảnh trước chắc anh ấy hiểu lầm thôi lâu ngày anh sẽ hiểu mà không sau không sau”
Sáng hôm sau tôi vẫn thức sớm như mọi ngày nhìn anh ta nằm đó hình dáng như xưa 2 năm xa cách cứ tưởng như vợ với chồng ....”anh ấy giờ đã thành tài có công ti riêng xe riêng mình ..đã làm gì..””cô thức rồi à nếu vậy thì cuốn gói đi đi”
“Anh ...anh nói vậy là sao?tôi tôi..”
“Cô không muốn đi chứ gì? Được nếu chịu đựng tôi trong nửa năm tôi sẽ ở bên cô...mãi mãi “
Lúc đó tôi quá ngây thơ chỉ mong anh ta mong có được anh ta mà vội vàng tin tưởng gật đầu đồng ý”uhm..”
“Vậy tôi đi làm đây”
Thời gian trôi đi bỗng chốc đã là ngày gần cuối của cuộc giao hẹn nhưng sao tôi lại bồn chồn không hào hứng như trước nữa mà trở thành bại hại dáng vẻ như bây giờ trên mình khắp người đều bầm tím có khi hắn không vừa lòng mà nỗi cơn cáu đánh tôi vô cớ nhưng vì tình yêu mà tôi bất chấp tin tưởng hắn “à anh ...về ..rồi”tôi như chết lặng nhìn hắn say tím cả người trên tay còn cầm nắm đôi bàn tay khác dẫn nhau vào chính ngôi nhà đó hai mắt tôi đỏ lên lớn tiếng quát “ANH SAO ANH CÓ THỂ DẪN NGƯỜI KHÁC VÀO...””cô im đi~~ tôi nói là ..cô chịu được thì ở không chịu được thì cút séo “”anh anh...”tôi bật khóc chạy thật nhanh vào phòng còn không muốn nhìn mặt ả ta trong căn phòng u ám tôi chỉ toàn nghe tiếng dâm dục thoát lạc của ả tiếng ướt át của hắn trong đầu tôi thật rối tôi không muốn ở đây nữa chỉ mong mình có thể xoá bỏ hắn khỏi tâm trí của mình mặc dù bưng bê cơm nước giặt dũ đều một tay tôi làm không vừa ý thì mặc cho hắn đạp hắn đánh chỉ vậy thôi được nhìn hắn là tôi yên lòng sáng hôm sau tôi thức dậy cả người đau nhứt linh hồn không chút sức sống vào phòng hắn thì ra ả ta đã về từ sớm trên chiếc giường còn để lại những miếng bao cao su dính đầy chất nhớt trên đó thật tanh tưởi tôi vội quăng nó ra ngoài mà lết trên giường kêu hắn dậy ai ngờ hắn ôm tôi thật chặt trong vô thức còn gọi tên tôi vì quá say mê hắn nên không để ý trong phòng còn mùi hương kích dục hôm qua để lại tôi vô thức lăng lộn trên chiếc giường bừa bộn cùng hắn “uhm anh à ...mình kết hôn nha “
“Uhmm~~”
Sau khi hoàn hồn tỉnh lại đã là 2h chiều và hắn đã đi từ sớm tôi ngồi mỉm cười trên chiếc giường lắm lem trong đau khổ và ngày đó đã đến vào lúc hắn dẫn đứa bạn thân tôi về tôi đã quyết vào phút 90 mãi mãi rời xa hắn ...
Hừ giờ nghĩ lại mình thật ngu ngốc kể cả khi đứa con thơ của hắn và tôi đã xuất hiện thì tôi vẫn mong hắn tránh xa tôi một chút và đừng lảng vản nữa tôi mệt quá rồi..
Đêm nào hắn cũng điện nhắn tin cho tôi kể cả khi tôi bẻ thẻ sim đổi cái mới thì vẫn tìm ra và quấy rối tôi thật bực hết sức đúng là độc tài giờ làm ông chủ rồi nên tôi đi khắp bốn phương cũng không yên thân được tôi nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc khi xưa đã trót tin lời hắn cái gì mà thề non hẹn biển đến ngày cuối giao hẹn cũng dẫn đàn bà về nhà hừ bực hết sức cứ nghĩ thôi đã khiến tôi nóng máu rồi”mẹ mẹ ơi..mẹ đang làm hì dạ””aaa Mẫn Nhi con tĩnh rồi à ...lại đây nào đợi mẹ cho trang điểm xong đã “
“Mẹ lại đi kiếm ba hả mẹ”
Khuôn mặt ngây thơ của đứa con gái tôi làm cho tôi hơi ngượng và phải đánh lạc hướng con bé “à...ad mẹ mẹ đang tìm chút đồ ấy mà “
“Mẹ lại nói zay nữa dồi con bt thế nào mẹ cũng nói zay mà lần nào cũng zay hết..hứ””con muốn kiếm ba kiếm ba”con bé giảy đãnh lên chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng tính tình ngang ngược y như cha nó thực nhiều lúc con bé làm tôi rất bực và muốn quẳng nó ra khỏi nhà nhưng lại bị nét dễ thương đó đánh gục”con yên tâm lần gặp này chắc chắn mẹ sẽ tìm được ba của con “”thật ạ!!!””uhm giờ mình làm gì ta.....””dạ đi ănnnn””Đúngggg rồi”
Haizzz thật hết nói nỗi cái nết ăn nó giống ai á mỗi lần như vậy là tôi phải đánh lén nó bằng chiêu này và mới hoàn thành buổi xem mắt được đã là lần thứ 19 tôi đi xem mắt rồi không biết lần này có thành công không chỉ là chẳng ai hợp gu tôi cả người thì quá béo người thì quá gầy người thì trẻ con còn có kẻ độc tài kiểm soát như hắn thực khiến người đẹp như tôi rối não mà
Từ đó đến nay tôi chưa lần nào đau nhứt cả kể cả khi những vết thương ấy đã lành nhưng sâu trong tâm can tôi đã ...đứt ra từng khúc thì có gì mà chữa đây??cũng may Mẫn Nhi là động lực để tôi kiếm tiền và tồn tại tiếp quãng thời gian đó thực sự rất cực nhọc nghĩ kĩ thì một mẹ đơn thân phải làm hết 5,6 công việc trong một ngày tiền bỉm tiền sữa đến giờ vẫn còn chai sạn của vết cắt để lại cũng may là tôi kinh doanh một tiệm cà phê nhỏ và mở bán mỹ phẩm nên cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc như này ...
Rồi rồi con bé lại giảy đảnh lên nữa rồi “mẹ ơi nhanh lên nhanh lên”
“Biếtttt rồi “
“Hôm nay chúng ta đến quán cũ hả mẹ “
“Uhm mẹ sẽ mua cho con bánh pudding chịu không””woaaa mẹ có phải là mẹ con không..?”
“Con có ý gì?””hào phóng quá luônnn””haizzz “
Con bé vẫn thường hay châm chọc tôi bằng trò đùa như vậy chỉ vì tôi muốn cho nó một cuộc sống lành mạnh đúng là làm mẹ khổ hết sức..
“Aa tới rồi hơi sớm hơn lịch hẹn “quao trong lòng tôi hơi bất ngờ vì phong cách ăn mặc đầu tóc khác xa với những người tôi từng gặp “chào em”giọng nói quen quá dáng người cao ráo phải ngước lên mới nhìn thấy khuôn mặt được “aa.....”
“Tôi là người đến hẹn có phải em là Lưu Hạ không””lại là anh à”anh ta ngồi xuống bắt chéo chân để hai tay gác ở bụng khuôn mặt không một chút hối lỗi đó nhìn thẳng vào mắt tôi không khí căng thẳng làm tôi tụt hứng bỗng hắn lên tiếng”ồ em..có con rôi à”
“Đúng là tôi có con rồi anh đừng đến tìm tôi nữa tôi kiếm ba của con tôi đây””mẹ ơi ai zay mẹ”
“À là người lạ chắc tìm lộn người thôi con ..chúng ta đi”vừa dứt lời khuôn mặt không chút cảm tình của tôi làm cho hắn cười ngượng mà lên tiếng”anh ..anh có lỗi anh nhất định sẽ bù đắp cho em làm ơn cho anh cơ hội nữa được không...”tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn lời nói dứt ra như sét đáng ngang tai hắn vậy”tôi không cần anh”
Cứ vậy mà đi ..
Về tới nhà nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Mẫn Nhi tôi tò mò hỏi”con...con có chuyện gì hả”
Con bé không nói lời nào mà đỏng đảnh vào phòng nhìn bóng lưng con bé khuất dần tôi mới khuỵ xuống để lộ vẻ bần thần trên khuôn mặt đã chạy đến vậy mà anh ta vẫn tìm ra tôi thấy cuộc đời mình như con cá đã sa vào lưới bốn bể là cạm bẩy ...
Tôi bồn chồn vô thức đưa tay vào túi sách lúc đấy mới chợt nhận ra điện thoại tôi đã bỏ quên ở ngoài quán và lúc này tiếng xe hơi vang in ỏi trước nhà biết đềm chẳng lành tôi mới vén tấm màng nhìn thấy hắn bước ra từ cửa xe lại muốn đạp cho hắn một trận trời ơi tức quá Ting ting tiếng chuông không ngừng vang lên
Tôi vội ra mở cửa “lại chuyện gì..”
Không nói không rằng hắn xong luôn vào nhà ngồi lên sofa gian rộng hai tay và bảo”anh từ đây sẽ ở với em”
“Hả?????”