Vào cancer cuối cùng, cô vừa tròn 18 tuổi , chênh vênh , không ổn định , vậy là cô đã không đến .
Năm nay cô đã gần 30, vẫn để trái tim có một khoảng trống, cô quyết định tập trung cho sự nghiệp .
Vào một buổi chiều tà , cô ngôi nơi quán trà vắng khách , nhâm nhi ly trà nóng mà tập trung đọc tài liệu. Cô cứ chăm chỉ từng ngày, có lẽ là bù đáp cho lương tâm vì năm đó không đủ khả năng để bay đến Seoul hoa lệ .
Không ai đang ngồi đằng kia? Chẳng phải là người cô luôn nhớ thương hay sao? BlackPink của cô, đang ở trước mặt cô. Sao cô không chạy đến. À vì học của một cuộc sống bình yên. Họ đã không còn là người của công chúng , nhiều năm rồi.
" Đây , bánh của cô đây ạ "
"Ở cô nhầm rồi, tôi không có gọi bánh" . "Là cô nàng da trắng bên bàn bốn người gọi mang cho cô . Đây là lá thư kèm theo"
"Cảm ơn vì tất cả, Blink. Đừng buồn , chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Mọi người sẽ không muốn thấy các em buồn vì bọn chị đâu . Cười lên nhé , Blink của BlackPink "
Cô đã cười trong ánh lệ măng nguyện !