Tôi biết anh từ nhỏ, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, hai nhà là hàng xóm của nhau, vì thế mà từ bé chúng tôi đã rất thân với nhau.
Một ngày nọ khi trời sắp mưa, mẹ anh nhờ tôi đem dù tới lớp học thêm cho anh. Khi tới nơi tôi thấy anh đang nói chuyện với chị gái nào đó rất xinh đẹp, giây phút ấy tôi dặn lòng rằng chắc có lẽ anh và chị ấy đang trao đổi về vấn đề học tập thôi.
Tôi đợi anh được khoảng 10 phút thì thấy anh đi ra
-Ơ kìa, em làm gì ở đây thế
-Bác thấy trời sắp mưa nên bảo em mang dù đến cho anh
- ukm đúng ha, trời đúng là sắp mưa rồi, thôi mình về đi ko lát nữa lại mưa to đấy
Trên đường về tôi ko nhịn đc mà hỏi anh chị gái xinh đẹp kia là ai, hai người nói chuyện gì với nhau mà vui vẻ thế.
- À, đấy là bạn cùng lớp với anh, nhìn trông rất đáng yêu đúng ko
- Anh thích chị ấy rồi ạ?
- làm gì có, anh học kém như vậy mà giờ còn dính vào yêu đương thì chắc chắn ko đỗ cấp 3 mất. Thôi nhanh chân lên nào! kẻo trời mưa mất
Nghe thấy câu nói đó của anh, tôi rất vui. Không lâu sau đó thì anh nhận được tin vui là đã đỗ trường cấp 3 anh ấy thích, tôi quyết định sẽ thi vào đó để được học cùng trường với anh. Nhưng có lẽ đây là một quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi
Thời gian trôi nhanh thật, cuối cùng tôi lại được học cùng trường với anh rồi. Ngày kia là ngày khai giảng ở trường cấp 3, buổi tối hôm trước ngày khai giảng anh hứa sẽ đưa tôi đi học, nhưng sáng hôm sau tôi lại nghe mẹ anh nói anh đã đi trước rồi. Tôi mang theo nỗi thất vọng ấy đến gặp anh để chất vấn thì biết được anh tới tận nhà để đón người yêu anh
- Cái gì! anh mà cũng có người yêu sao, ai mà mắt nhìn kém thế
Bạn của anh ấy "hai cái đứa zời đánh này yêu nhau từ hồi lớp 8 rồi cô bé"
Nghe xong câu ấy tôi như chết lặng, lẳng lặng nói tạm biệt rồi chạy về lớp.
Cũng trong ngày hôm ấy tôi đợi anh ở dưới tầng để xe
- Anh, em muốn nói chuyện này với anh
Anh ngơ ngác nhìn tôi và bảo cứ nói đi, làm gì mà phải thần bí thế
- Em...em... mà chuyện anh có người yêu là thật ạ
- À, chuyện đó à, trời ơi không phải đâu bọn nó cứ trêu thế đấy
- Vậy à, em...em... em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi
-Anh cũng thích em mà
Tôi ngước lên nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hi vọng đợi chờ câu nói "em có thể làm người con gái của anh không " nhưng câu tiếp theo của anh khiến tôi rơi vào trầm tư
- Nhưng anh chỉ xem em như là em gái thôi
Câu nói ấy, đầu óc tôi trống rỗng, gượng cười đáp lại " em cũng thế mà"
Sau khi nghĩ lại thì tôi thấy bản thân vẫn còn cơ hội, thế nhưng cuộc đời thật biết trêu ngươi. Hôm ấy ở dưới tầng để xe tôi thấy người con gái xinh đẹp hai năm trước đang hôn vào má anh. Một lần nữa tôi rơi vào trầm tư, đắm chìm vào sự rỗng tuếch của tâm trí.
Vén nhẹ mái tóc, tôi quay người bỏ đi
Nếu tôi tỏ tình sớm hơn, thì có phải anh ấy là của tôi không, tôi hối hận rồi. Hối hận vì không tỏ tình sớm hơn
😔😔😔😔😔