Tác giả: Melanie_ Nguyễn
Thể loại: Bách Hợp. Kết SE
Tôi không tin Real Love có thật. Vì sao, chuyện dài và đau lòng lắm.
Tôi là Siana. Hiện tại là 16 tuổi. Tính tình lầm lì, ít nói, khó gần. Do sự khó gần của tôi nên tôi không có bạn. Cách tôi quen cậu ấy thật tình cờ.
- Siana này! Mang đống sách này lên phòng thư viện giúp cô được không? _ Cô tôi
- Vâng ạ, con cũng đang rảnh _ Tôi
Tôi rinh đống sách nặng nề đấy lên thư viện xong tiện ở lại thư viện kiếm vài cuốn sách Lịch sử giúp cho tôi tiết học sau. Do thư viện khá đông nên tôi mượn về lớp đọc, Lúc tôi bước vào lớp, ngồi xuống bàn thì những lời bàn tán bắt đầu.
- Ê nó mang gì về đấy _ Người trong lớp
- Sách Lịch sử ấy, chắc chuẩn bị bài cho tiết học sau ấy _ Người trong lớp
- Bày đặc cao điểm hơn lớp trưởng hay đứng hạng 2 mà khoe mẻ _ Người trong lớp
- Thôi tự ái không học được kia kìa _ Người trong lớp
Tôi không để ý những lời nói ấy, chỉ tập trung soạn bài. Đột nhiên tôi nghe một tiếng " Cạch " dường như có ai đấy đi vào lớp. " Chắc đồng bọn tụi này ấy mà, vào chọc mình nữa chứ gì " Tôi nghĩ. Đột nhiên cậu ấy ngồi bên tôi, cất giọng:
- Cậu cũng soạn bài cho tiết sau à, hai ta học chung được không _ Cô bạn ấy
- Sao cũng được _ Tôi
Tôi không quan tâm gì mấy chỉ chăm chú vào hai quyển sách trên bàn. Soạn xong tôi đứng lên dọn dẹp sách vở rồi ra căn - tin mua gì đấy uống. Mọi chuyện vẫn như bình thường cho đến khi ra về
" Mẹ bọn nó " Tôi nghĩ. Mọi việc đều do bọn kia làm ra bọn nó biết hôm nay tôi có tiết học thêm nên làm xì lốp xe tôi. Tức chết mất! Tôi mệt mỏi đẩy xe đạp trên con đường về nhà. Đột nhiên cậu ấy từ đâu lú đầu ra.
- Ê bị bọn nó xì lốp hay sao mà dắt xe như vậy? _ Cô bạn ấy
- Ừ _ Tôi
- Hay tôi chở cậu về nhá _ Cô bạn ấy đề nghị
- Không cần _ Tôi
- Thôi nào mở lòng lần này thôi _ Cô bạn ấy
Tôi đành gật đầu đồng ý vì lớp học hôm nay đối với tôi rất quan trọng. Trên đường đi cô ấy trò chuyện và hỏi tôi khá nhiều điều và còn đề nghị làm bạn với tôi. Trong lòng tôi cũng khá vui vì điều này. Qua cuộc nói chuyện tôi biết cậu ấy tên Hisano, tên cũng được chứ.
Chúng tôi là đôi bạn vui nhất lớp nhưng cậu ấy chẳng thay đổi được tính lầm lì ít nói của tôi. Mặc dù nghe được nhiều lời nói khinh bỉ, lăn mạ của mọi người nhưng chúng tôi đã hứa sẽ không chấm dứt mối quan hệ này. Tôi cũng cười được nhiều hơn mọi khi. Bọn tôi ngày nào cũng học chung với nhau nhờ đấy tôi cũng kéo được thành tích của Hisano lên kha khá. Tôi rất biết ơn cậu vì đã thắp ngọn nến ấy cho cuộc đời tôi.
Nhưng bi kịch xảy ra, bọn trong lớp bày mưu tính kế như nào không biết khiến tôi phải nhập viện và hôn mê sâu.
Nhưng may mắn là tôi tỉnh lại khá sớm, lúc đấy tôi mới biết trong lúc hôn mê Hisano đã ở bên cạnh chăm sóc tôi. Lúc tôi ngồi dậy làm cậu ấy tỉnh giấc, Hisano rất mừng vì tôi đã tỉnh lại, cậu ấy còn khóc nữa. Tôi an ủi cậu về sau mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy nữa. Vài ngày sau, tôi được xuất viện và đi học như bình thường. Hiệu trưởng đã biết chuyện bọn trong lớp hại tôi nên đã cảnh cáo và bị ghi bản cam kết. Cũng kể từ lần ấy tụi nó không động tay động chân với tôi. Tình bạn chúng tôi ngày một to dần, thêm vào đấy là tôi đã thích Hisano. Tôi.. tỏ tình cậu và rồi... cậu đã đồng ý. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận một người như tôi. Bọn tôi trải qua nhiều ngày tháng tươi đẹp với nhau cùng nhiều kỉ niệm khó quên.
.
.
.
.
.
.
Tôi tỉnh giấc sau 2 tháng hôn mê. Phát hiện Hisano không có ở đây tôi hấp tấp chạy ra bệnh viện mặc cho nhiều người can ngăn. Đến một nơi nào đó, đập vào mắt tôi là cảnh tượng cậu ấy hôn người con trai khác. Tôi không biết làm gì mà chỉ đứng nhìn hai người bọn họ.
Ngốc thật, tôi quá yêu cậu rồi
Người đời nói giấc mơ sẽ ngược lại thế giới đang sống
Đúng vậy, tôi chỉ là kẻ ngoại lệ
Hai ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi
Thật ngu dốt khi tôi tin mọi thứ là thật
Ngu xuẩn khi tin vào Real Love có thật
Cậu hạnh phúc, Hisano!
THE END.