Cuối thu, năm học mới bắt đầu, mọi học sinh đều bước tới trường chờ mong những người bạn. Khối mười chúng tôi năm nay vừa xong kì tuyển sinh, may mắn thay tôi cuối cùng cũng vào được trường trọng điểm của thành phố. Bởi vì bề ngoài không nổi trội tính tình lại khá nhút nhát, nên thành ra ở trường mới chỉ có mỗi đứa bạn thân. Ngược lại với tôi bạn thân tôi lại là một người hoàn toàn khác. Người ta hay nói câu gì mà..., à đúng rồi hồi xưa họ hay nói là 2 đứa bạn thân thì chắc chắn sẽ có 1 đứa cao gầy đẹp, còn đứa kia thì lùn lùn, mập mập ấy :). Hồi chưa béo tôi cứ nghĩ sau này mk cũng phải kiếm đứa nào mũm mĩm xíu mà chơi, ai ngờ nghiệp nó quật nhanh quá. Giờ người đóng vai trò mũm mĩm lại là tôi:"). Ngày khai giảng :
-này, chuẩn bị xong chưa, nhanh lên ko thì ko kipk h khai giảng bây h!!!!-tôi hối con bạn như cháy nhà tới nơi vậy mà rề thì vẫn cứ là rề. Sau khi chờ nó sắp hết cái thanh xuân thì nó cũng ra, nhưng chỉ còn 10 phút nữa là vô h bắt đầu khai giảng. Thế là người đạp xe từ nó thay đổi thành tôi (mọi người cũng biết tướng tá cx ảnh hưởng một chútttt đến thể lực ấy mà). vâng thế là sau những cú đạp liên hoàn và bao nhiêu lời cỗ vũ vô dụng của con bạn tôi thì chúng tôi đã tới trường kịp. TẠ ƠN TRỜI ĐẤT!! Xém nữa con lên phòng ngồi uống trà với cô phụ trách rồi. Mọi người cũng biết rồi đó, con gái Việt Nam mình sợ nắng lắm, dù có nắng buổi sáng thì vẫn phải che "chút chút". Tôi thì mang cái mũ, khoác cái áo rồi cột cái áo dài, con bạn tôi trước thì có định mang vậy(đáng lẽ nó chở mà) nhưng vì thấy tôi chở nên nó vác thêm bộ đồ chống nắng,rồi thêm 1 đôi bao tay rồi cả tất chân. Tôi nhìn mà thấy choáng giùm luôn í. Tới nhà xe, cũng có khá nhiều người như bọn tôi (xém trễ) nhìn thì too cũng được an ủi tâm hồn phần nào. Vâng, như bao nhân vật chính trong các truyện khác, mấy thằng nam chính lúc nào cũng toả ra hào quang là gây sự chú ý. Một chiếc xe hơi lướt qua mặt của đám học sinh đến trường bằng xe đạp như chúng tôi, bước ra là một anh cao trắng ngon nghẻ khiến bao nữ sinh phải chảy dãi có mấy bạn bóng nữa ha. Và điều bất ngờ hơn là nó tiến đến cái nhà xe toàn xe đạp "quèn" ở phía này càng khiến nhiều nhỏ thêm ảo tưởng. Té ra là thằng con nhà đại gia khác, bạn nó muốn trải nghiệm cảm giác làm "thường dân" nên nay đi xe đạp. Hai tụi nó đứng lun ở nhà xe nói chuyện, rồi tự dưng thấy ánh mắt tụi nó dừng lại ở phía xe tôi vs con bạn. Ời thì, mình phải mơ tưởng thì cuộc đời nó mới sung sướng mà, nên tôi cứ tưởng nó để ý tôi hay đại loại như là bị thu hút. Nhưng đéo, tụi nó nhìn xong cái quay sang nói với nhau:
-ê hai nhỏ đó làm gì mà bịt kín mít như đi ăn trộm mới zề zậy mầy??
-Chịu, mà quan tâm làm gì? kệ tụi nó đ....
Vâng, chưa kịp nói xong câu thì nó đã ngơ ra. Mặc dù lúc đó tôi đang cố gắng để mọi chiêm ngưỡng sự dễ thương của tôi nhưng người nó nhìn là con bạn tui :)-một con người đẹp sẵn và đang tháo mấy "trang sức chống nắng " của nó.
- Ê, có 2 thằng kia đang nhìn mày kìa -tôi nhắc con bạn
-Kệ tụi nó đi, mày dựng xe xong rồi ra sân trường nha, tao chạy qua bên câu lạc bộ đã.
- Giỏi, bạn tao có khác, biết điều đấy, mày mà nói tao dựng xe còn mày qua kia bắt chuyện là chết với tao rồi.
tất nhiên, câu thoại vừa rồi chỉ được réo lên trong não tôi thôi, vì nhút nhát quá mà T~T. câu tôi nói là câu này :
-Okie, z lát gặp.
Nói cho rõ ra thì con bạn tôi nó là fan kpop nên nó nhảy đẹp lắm, tham gia câu lạc bộ trường lúc hè cơ, nó qua đó chuẩn bị diễn văn nghệ khai giảng đóa mà, nghe đâu làm center nhóm chứ giỡn chơi. Lúc xếp hàng để vô ghế ngồi ở hội trường, tôi mới nhận ra trường này điểm trung bình nhan sắc cao thế, cả trai lẫn gái đều đẹp cả (cũng là trường trọng điểm mà haizzzz) càng làm tôi thêm tủi thân và nhút nhát. xếp xong chỗ cho mỗi lớp thì mọi người ngồi xuống ghế, tôi mới phát hiện 2 đứa ngồi cạnh tôi là 2 đứa con trai lúc nãy (cô lớp tui xếp nam nữ xen kẽ).À quên, trường tôi trọng điểm nên có thể nói cơ sở vật chất khá ok, hội trường dạng như rạp chiếu phim mà trước mặt có gắn thêm cái bàn nữa. Khá nhiều ánh mắt lườm tôi đấy, chắc đang ghen tỵ vì tôi được ngồi cùng trai đẹp chứ gì. Tôi đắc ý thế đó, đầu ngẩng cao lắm nhưng được mấy phút thì 2 đứa này bắt đầu nói chuyện, lúc đầu thì tôi nghĩ ko sao, chắc nói câu 2 câu thôi nhưng đéo, tụi nó coi bức tường ngăn cách 2 tụi nó như tôi ko tồn tại và nói chuyện như đúng rồi(đẹp trai mà zô ziên:)#). Cho đến khi bà cô bắt đầu phát biểu thì tai tôi mới được yên.
Nay tui kể tới đây thôi ha, bạn nào thích cách kể hay muốn đọc tiếp nhớ comment cho tui biết để viết thêm nhóa!! iu mụa ngừi <3<3