Chuyện tôi sắp kể cho cậu nghe không phải là những câu chuyện tình cảm lứa đôi đầy lãng mạn, cũng chẳng phải những hy sinh mà cậu phải gánh chịu trên đường đời mà là những khoảnh khắc nhìn lại để cậu trân trọng chính bản thân mình nhiều hơn.
Cuộc sống vốn dĩ là một chiếc ô nhỏ nên không thể che hết tất thảy mọi người. Vì vậy, ngay từ lúc này cậu nên tự tạo động lực cho bản thân mình để vươn lên mỗi ngày, tự mình tạo thành một chiếc ô nhỏ, nhưng vững chắc, đủ để có thể vượt qua được mây vần gió vũ ngoài kia. Và tôi tin rằng đủ giờ, đủ khắc, đủ duyên, đúng cách, đúng người và đúng lúc cậu sẽ thấy bản thân mình đang lớn lên từng ngày và định hình được cậu là ai, cậu muốn gì, cậu đang làm gì và nên làm gì.
Một ngày nọ, một người bạn nước ngoài đã hỏi tôi:
-"Are you chasing a distant mirage?," he asked (Có phải cậu đang theo đuổi một ảo vọng xa vời không?).
- "I suppose a yes," I replied (Tôi nghĩ là có đó).
Khoảnh khắc tôi trả lời câu hỏi đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng rồi cuối cùng cũng phải do dự thừa nhận là mình có. Bởi vì tôi biết mình có chút mơ mộng, rồi đem chút mơ mộng ấy suy nghĩ vẩn vơ, sau đó cứ chất đầy cảm xúc của mình lúc nào không hay. Đã có một thời gian, tôi đứng giữa bờ vực của sự lưng chừng, vui cũng chẳng thiết, buồn cũng chẳng xong. Cứ thế tôi chẳng thiết tha để thay đổi bản thân mình, cứ bình thản nhìn cuộc đời như lúc còn bé. Nhưng tôi biết rằng...
Tôi của năm hai mươi tuổi là chuỗi ngày mong muốn được học hỏi nhiều nhất có thể và muốn thử thách chính bản thân mình nhiều hơn. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tôi cảm thấy mình không còn nhiệt huyết và kiên cường như tôi của năm mười tám nữa. Tôi bây giờ có lẽ trầm lặng hơn, bình ổn hơn và suy nghĩ cũng nhiều hơn. Nhiều lúc tiến một bước như lùi cả hai bước. Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc và ngừng yêu chính bản thân mình. Tháng tháng năm năm, mây vần gió vũ, đi qua biết bao nhiêu khê của đời này, tôi nhận ra rằng việc trân trọng tất thảy những gì mình đang có là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nó không những giúp tôi bước đi, mà còn giúp tôi trở nên kiên định trên hành trình dài rộng phía trước với bình tâm và an nhiên.
Bằng tất cả những gì cậu có, cậu hãy tự mình trở thành phiên bản tốt hơn cậu của ngày hôm qua nhiều nhất có thể. Cuộc đời vốn dĩ tốt lên nhờ cậu biết thay đổi đúng cách, dám chịu rủi ro, nhận trách nhiệm chứ không phải bằng may mắn và cơ hội đơn thuần. Hãy ra khỏi vùng an toàn của mình để cậu thấy rằng mình có thể tựa như một con bướm đường đường chính chính phá vỡ vỏ bọc của mình để trở nên rực rỡ và có thể bay đến những nơi xứng đáng mà cậu hằng mong ước.
Đúng thì làm, sai thì không làm. Đừng áp đặt bản thân vào một hình mẫu lí tưởng nào cả bởi thế gian này mấy ai là hoàn hảo đâu. Chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân mình và bị chi phối bởi kỳ vọng của nhiều người khác nên đôi lúc gánh nặng trên đôi vai của mình đã quá ư là mệt mỏi. Vậy thì...
Nếu thế giới này đã không dịu dàng với cậu thì chi bằng cậu hãy tự đối tốt với chính bản thân mình.
Nếu cậu chẳng thể làm một chiếc cọ vẽ điểm tô cho bức tranh của bất kỳ ai, chi bằng hãy trở thành một mảnh ghép đầy màu sắc để khơi dậy cuộc sống của một ai đó.
Tớ tin cậu sẽ làm được...