Như nắng như mưa
Tác giả: Em gái lạc trôi của Cố Mạn
I. Em
Có người vài người thật kì lạ, tính tình thất thường lại ngang bướng.
Người ấy chính là em.
Lần đầu tôi thấy em, em mặc áo dài trắng, mỉm cười đầy ngọt ngào.
Tà áo phất phơ bay trong gió, ánh nắng buổi sớm hắt lên mặt em, làm sáng hẳn một góc trường, mà hình như còn sáng cả lòng tôi, cho đến tận bây giờ.
Nhưng lần đầu tiên em thấy tôi là rất lâu sau đó.
Tôi thích mỗi lúc chúng ta nhắn tin với nhau, mỗi lúc em giận dỗi tôi, mỗi lúc em bắt tôi phải xin lỗi.
Nhưng tôi cũng không rõ tại sao ngày hôm đó, chúng ta lại giận nhau lâu như thế.
Và em nói với tôi rằng em sai rồi. Em biết con người ta không bao giờ thích mãi một người. Em mệt mỏi quá, mình dừng lại nha anh.
Lúc ấy, tôi bảo em nói đúng, mình cũng cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.
Em không trả lời tôi.
Đó là lần đầu tiên em xin lỗi tôi và là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện theo một mối quan hệ trên mức tình bạn không rõ tên ấy.
II . Một vài tháng trước
1. Duy
Tôi thích Vi ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Vi và tôi không chung lớp, cũng không cùng chuyên môn.
Vi ở lớp Toán, tôi ở lớp Hóa. Vì vậy, tôi chỉ có thể kết bạn với Vi qua facebook.
Tôi cứ nhắn tin với Vi mỗi ngày, tôi không nói với Vi rằng tôi thích Vi nhưng tôi chắc Vi thừa khả năng để hiểu.
Vì muốn gây sự khác biệt với Vi, tôi còn rất vui vẻ gọi cô ấy là chế.
Mọi chuyện chỉ cần đơn giản và chậm rãi như vậy.
Có lần, tôi vô tình nhắc đến En.
En là bạn thân nhất của tôi hồi cấp Hai, hắn chơi game rất khá, đến giờ bọn tôi vẫn còn giữ liên lạc.
Thế là Vi điện tôi cho tôi, giọng rất sốt sắng.
- Cậu cũng biết En à?
Và tôi trả lời Vi theo những gì tôi biết.
- En có nói gì về tôi không?
Vi đã hỏi tôi như thế, có thể vì tôi đã bảo Vi chúng tôi là bạn thân chăng?
- Cậu ấy không biết em biết chế. - Tôi trả lời.
Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở nhẹ nhàng mà tôi không rõ nguyên nhân. Và thế là Vi bắt đầu kể tôi một vài chuyện.
- Dạo này nhóm tôi hay đi ăn cùng nhau nhưng có En thì tôi sẽ không đi. Và ngược lại En cũng như vậy.
- Làm sao lại như thế?
Có điều gì đó kì lạ trong mối quan hệ của họ khiến tôi lo lắng.
- Tuần trước, tôi nhắn tin bảo En lên game kéo rank tôi và cậu ấy đã không xem tin nhắn ấy. Cho nên, tôi xóa kết bạn. - Vi nói một cách nhẹ bẫng.
- En không phải là một người như thế. - Tôi không đồng ý bảo.
- Chắc là vậy. - Vi cười nhưng không nói thêm gì nữa.
Có điều, tôi biết rất rõ ràng giữa họ không đơn giản chỉ có như vậy. Tôi lúng túng một lát rồi hỏi:
- Chế có thân với En không ?
- Thân sao? - Vi chần chừ.
- En thân với My. - Cô đã đáp như thế.
- Và En cũng ghét tôi nữa. Cậu ấy chắc mệt mỏi tôi nhiều.
Sau đó, tôi nhắn tin cho En.
- En à, cậu có ghét ai không?
- Không có.
- Thực sao, không ghét ai cùng lớp cậu cậu à?
- Không có! Khùng à, hỏi gì vậy Duy?
- Vậy có thích ai không? - Tôi hỏi tiếp.
- Biết để làm chi?
Lần này, En đã không trả lời.
2. En
Cái ngày mà Duy nhắn tin hỏi rằng tôi có thích ai không, tôi đã cảm thấy kì lạ.
Bọn tôi hay nói chuyện về bóng rổ, về game, về phim và về hầu hết những thứ bọn con trai sẽ nói với nhau chứ không hay hỏi những điều đó bao giờ.
Tôi chỉ nói với Duy, dạo này tôi hơi buồn, vậy thôi.
Vi đã xóa facebook tôi, nhưng thật may vì Vi đã không block tôi.
Có điều, tôi biết, bọn tôi sẽ chẳng nói chuyện nữa đâu.
Huống hồ, Vi sẽ chẳng còn đợi tôi hay là quan tâm tới tôi.
Thực ra, Vi rất lạnh lùng.
Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được việc Vi có nhận ra lỗi của mình hay không bởi vì bạn khá bướng bỉnh và chúng tôi giống nhau đến lạ, đều là những kẻ cố chấp và cho rằng mình đúng.
Vi hay làm sai và bắt tôi xin lỗi rất nhiều lần.
Vì sao vậy?
Vì Vi biết tôi thích Vi chăng?
Vì Vi biết tôi sẽ nuông chiều Vi chăng?
Có lẽ không chỉ vậy mà còn là vì rất nhiều điều nữa.
My lại nhắn tin hỏi tôi bài tập. Bạn ấy rất siêng năng và làm tôi nhớ đến rất lâu về trước, Vi cũng thường xuyên hỏi bài tôi như vậy.
Đáng tiếc, bây giờ đã không còn được như trước nữa.
Tôi và My hay trao đổi bài trên lớp nhưng chỉ là trao đổi bài mà thôi. Có điều, bạn bè trên lớp không nghĩ như vậy.
Còn Vi?
Tôi không biết Vi có nghĩ như vậy không.
Mà tại sao tôi lại phải quan tâm?
Thực ra, chúng tôi đã chia tay rồi.
III . Hiện tại
1. Duy
Tôi thường hay xuống canteen vào mỗi giờ giải lao vì lớp Vi ngay ở tầng trệt, cùng hướng với canteen.
Nhưng có một ngày thật lạ, tôi thấy Vi khóc.
Tôi có hỏi Vi mà Vi không trả lời.
Thế là tôi hỏi bạn Vi.
Tin tôi đi, tôi không thường làm như vậy đâu, đây không phải việc làm của một kẻ nhiều chuyện mà là hành động của một thằng con trai đang say nắng.
Bạn đó bảo hôm nay có người làm vỡ chiếc bình thủy tinh mà Vi rất thích.
Chỉ như thế mà Vi khóc ư?
Tôi không hiểu hỏi.
Người đó lại bảo ban đầu thì Vi không khóc nhưng sau đó thì có nhiều chuyện khá kì quặc.
Chuyện gì vậy?
Cậu có biết En không?
Biết, bạn cấp hai, thì sao?
Cậu ta bình thường rất trầm tĩnh, không mấy quan tâm việc của ai, thế mà lại sốt sắng đi quét dọn chỗ cho Vi, thật là ngạc nhiên.
Hôm nay tổ En trực nhật à? - Tôi tiếp tục truy hỏi.
Không, không phải tổ En. Chưa kể hết mà, bình tĩnh. Sau đó còn có một cậu bạn thích Vi, cậu ta đẩy Vi ra, rồi cũng tìm một vật dụng vệ sinh, đi thu dọn miểng chai cho Vi.
Rồi sau đó?
Sau đó, cậu ta bảo Vi, cậu đứng tránh xa chút, tớ sợ chân cậu bị thương ấy.
Sao nào cậu thấy có cảm động không?
Đợi một chút, tôi còn một chuyện muốn hỏi bạn.
Chuyện gì vậy? Cậu nói đi.
Có phải Vi khóc trước khi cậu bạn kia đẩy Vi ra và bắt tay vào dọn dẹp không?
Đúng rồi, làm sao cậu biết vậy Duy?
Tôi chấm dứt cuộc trò chuyện với cô bạn kia.
Làm sao tôi không biết chứ?
Hóa ra, Vi không khóc vì cô ấy, vì chiếc bình hay vì cậu bạn kia.
Vi khóc vì cô ấy cảm động, vì En, và có lẽ vì Vi thích En.
Mà hình như, En cũng vậy.
2. En
Hôm ấy, tôi rất mệt mỏi.
Mệt vì Vi khóc, vì bọn bạn không biết gì mà cứ lải nhải suốt.
Và cũng hôm ấy, Duy nhắn tin cho tôi:
- Cậu thích Vi à?
Tôi không trả lời cậu ta.
- Không trả lời tức là thừa nhận nhé.
- Duy à, chuyện này có quan trọng không? - Tôi hỏi Duy.
- En à, đối với câu chuyện này có thể không quan trọng nhưng đối với Vi, cậu nghĩ nó có quan trọng không?
Sau đó, Duy cũng không nhắn gì thêm.
Cuối cùng, tôi nói:
-Cảm ơn Duy.
Cậu ta bảo:
- Không cần, là tự tôi muốn cạnh tranh công bằng.
My lại hỏi bài tôi. Tôi bảo bạn ấy rằng có bạn nữ rất không thích bạn ấy hỏi bài tôi.
My vô cùng ngạc nhiên.
- En có người yêu rồi sao?
- Không. - En đáp - Chỉ là người En yêu, vậy thôi.
IV. Kết
3. Cậu bạn thích Vi.
Thực ra tôi không thích Vi, giữa chúng tôi chỉ là diễn kịch để cho En, cho My và cả lớp cùng xem.
Tôi xem Vi như em gái vì Vi giống đứa trẻ nhỏ cứng đầu vậy.
Tôi biết Vi thích En từ lâu rồi, càng biết mối quan hệ không rõ ràng của họ.
Nhưng vì nó không rõ ràng nên cũng đã kết thúc từ lâu.
Tôi biết rất nhiều câu chuyện, cũng biết rất nhiều loại kết thúc, tôi bảo Vi đừng buồn, có lẽ đây chỉ là kết thúc mở mà thôi.
Tôi hay bắt gặp Vi lén lút nhìn En nhưng En lúc nào cũng cặm cụi vào đống bài tập của mình, hầu như chẳng bao giờ nhìn về Vi.
Vi bảo tôi rằng En thấy mệt mỏi do Vi quá trẻ con.
Vi có bảo tôi, En đã từng hứa cho dù Vi có cố chấp đến thế nào, dù là Vi có làm gì sai, En cũng sẽ xin lỗi Vi.
Cho đến một ngày, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của Vi qua điện thoại.
- En đã quên rồi.
- En hết thích Vi.
- Cậu ấy đã không nhớ về lời hứa ấy.
Tôi bảo vệ con người ta ai mà thích mãi một người, có lẽ En cũng như vậy.
- Vi đừng khóc nữa, tôi nghĩ cách giúp Vi.
Hôm ấy, trời không mưa.
Thế nên tôi cứ ngỡ mối tình của họ đã bốc hơi theo cái nắng gắt gỏng của buổi trưa oi ả.
2. My
Thực ra, tôi thích En.
En biết điều đó và làm như không biết.
Hình như En thích ai rồi nhưng tôi không rõ đó là ai.
Dạo này En buồn và Vi cũng buồn nữa.
Một người là người tôi thích, một người là bạn của tôi, tôi chẳng biết phải làm gì để tốt cho cả hai người họ cả.
Thậm chí, chẳng một ai trong hai người chịu ngồi chung một chỗ để giải thích với nhau.
Hôm ấy, En bảo tôi đừng hỏi bài En nữa.
Vì vậy, tôi buồn lắm.
Nó giống như một câu trả lời cho tình cảm của tôi vậy.
Tôi hẹn Vi đến quán kem quen thuộc mà chúng tôi thích, chúng tôi nói chuyện rất rất lâu.
Cuối cùng, Vi bảo:
- My à, tớ thích En.
1. Vi
Đó là lần đầu tiên tôi can đảm thừa nhận với My.
Mặc dù tôi và En biết nhau trước My nhưng tôi không dám nói, lúc trước là vì mối quan hệ bọn tôi quá không rõ ràng, còn bây giờ là vì My thích En.
My không tỏ vẻ bất ngờ lắm, cô ấy chỉ cười hiền. Hỏi tôi rằng từ bao giờ, vì sao và còn rất nhiều điều nữa.
Thật may mắn cho tôi, My thật bình tĩnh và trưởng thành.
My bảo tôi:
- Thực ra, En không thích tớ. Chỉ là mọi người trong lớp nói như vậy thôi.
Giọng My nhẹ nhàng và từ tốn, tôi có cảm giác đây là một lời động viên hơn là giải thích.
Có người gọi điện thoại cho My, tôi không biết đó là ai, cũng không rõ họ nói gì.
- Về trước nhé, tớ có việc bận mất rồi. - Vy bất ngờ nói lời tạm biệt trong khi tôi đang ăn nốt ly kem to đùng của mình.
- Bye bye. - Tôi nói vọng sau lưng bạn.
Không lâu sau, tôi nhận được điện thoại của Duy.
- Em biết chế đã biết rồi nhưng em vẫn sẽ nói.
- Vi à, không biết chế có muốn trở thành Apple của em không?
- Duy à, có lẽ tôi đã nói nhiều câu xin lỗi với cậu rồi. Hôm nay , tôi chỉ muốn nói với cậu một lời cảm ơn.
Duy khẽ cười:
- Em biết chế sẽ nói vậy mà nhưng dù có ra sao thì em vẫn là em của chế, chỉ là của chế thôi nhé!
Khi tôi ngắt điện thoại và nhìn lên thì đã thấy En ngồi ở đối diện tôi.
- Mọi người gài em à? - Tôi hỏi En.
- Không có. - En nói. - Mọi người chỉ đang tạo cho anh một cơ hội mà thôi.
Tôi nhìn En bằng ánh mắt nghi hoặc. Hoặc chính xác hơn là không tin.
- Cơ hội gì?
- Cơ hội để nói một lời yêu.
Tôi tròn xoe mắt, có lẽ vì ngạc nhiên hoặc cũng có lẽ vì tôi chưa từng nghe En nói như vậy bao giờ.
- Và anh cũng nợ em một lời xin lỗi nữa.
- Anh có biết điều vô nghĩa nhất chính là xin lỗi không?
Tôi vốn dĩ biết lời xin lỗi rất vô nghĩa nhưng lúc nào cũng bắt En xin lỗi tôi bởi vì tôi muốn En nghĩ cách làm tôi cười, nghĩ cách làm tôi nguôi giận.
- Anh biết, vì anh còn muốn nói với em.
- ...
- Em là nắng của anh, là mưa của lòng anh.
- Sao giống cầu hôn thế? - Tôi cười. - Sến rện à.
- Anh cố gắng lắm rồi. - En tỏ vẻ bất đắc dĩ, như thể bản thân đã cố hết sức rồi.
Hình như kem không chỉ tan ra trong ly nữa mà còn đang tan chảy trong lòng tôi.
-Thế nào, em đồng ý chứ?
Một sự xác nhận ngọt ngào và khó lường như những cơn mưa bất chợt trong nắng hạ.
- Em sē.
Hết.