Thanh xuân của bạn đã từng bỏ lỡ một ai đó chưa? Đó là một cảm giác vừa đau lòng và cũng vừa hối tiếc...
Lúc đó, tôi chỉ mới có 16 tuổi , độ tuổi rất dễ rung động trước một ai đó. Với châm ngôn " sẽ không yêu ai cho tới khi học xong " nên tôi lên cấp ba cũng khá thuận lợi . Nhưng người tính đâu bằng trời tính, giữa năm lớp mười, tôi vô tình thích một bạn cùng khối . Cậu ấy là một người rất nổi tiếng trong trường vì khá đẹp trai , học lại giỏi . Còn tôi thì chả là gì cả nhưng duyên phận lại khiến cho chúng tôi gặp nhau .
Từ khi quen cậu ấy, cuộc sống của tôi đã thay đổi hẳn , biết mở lòng hơn , biết cười nhiều hơn . Cậu ấy như là ngọn nến thắp sáng cả cuộc đời của tôi . Chúng tôi quen nhau trong âm thầm vì không muốn ai biết, cả hai đều sợ sẽ ảnh hưởng đến người kia nên chọn cách im lặng. Lần đầu quen một ai đó, tôi nghĩ nó sẽ khiến việc học của mình sa sút nhưng không, ở bên cậu ấy có khi tôi còn được học hỏi nhiều hơn nữa. Chúng tôi thường xuyên đến thư viện để học tập , tuy không thể ngồi cạnh nhau như những cặp đôi khác nhưng chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau qua giấy . Còn mỗi lần xuống căn tin , khi tôi đến thì anh ấy lại đi nhưng cũng không quên để lại cho tôi hộp sữa trên bàn . Quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt, không có vấn đề gì cả . Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi cũng đã yêu nhau được hai năm và cũng đã là học sinh cuối cấp rồi. Mỗi lần thi học kỳ hay thi thử , tôi đều không dám nhìn vào thành tích của mình. Cậu ấy thì ở đầu bảng còn tôi thì ở tít cuối bảng kia . Mặc dù thời gian bên cậu ấy, tôi cũng học hỏi được rất nhiều nhưng để với tới cậu thì là điều không thể. Ai lại tin chuyện là chúng tôi đang yêu nhau chứ, điều này thật sự là không thể. Đến một ngày , tôi nghe được tin cậu ấy sẽ đi du học, lúc đó tôi rất buồn và rất thất vọng. Nhưng cậu ấy lại muốn ở lại trong nước học tiếp, tôi thật sự không thể hiểu được vì sao cậu ấy lại làm như vậy. Hóa ra , tất cả là vì tôi , vì một đứa vô dụng như tôi lại cản đường tương lai của cậu ấy. Tuy rất buồn nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui vì cậu ấy nhớ đến tôi . Nhưng tôi không thể mãi ích kỷ như vậy được, không nên vì cảm xúc của mình làm ảnh hưởng tới người khác. Tôi đã đưa ra quyết định chia tay với cậu ấy, mặc dù đau lòng đến đâu thì tôi cũng cam chịu. Lúc đó , tôi đã rất nhiều lần tránh né cậu ấy để cậu ấy có thể quên đi tôi và vui vẻ đi du học. Cho mãi tới khi cậu ấy ra sân bay, tôi vẫn không kìm lòng mình được và muốn tạm biệt cậu ấy. Nhưng đã quá muộn, cậu ấy đi rồi , rời xa khỏi tôi rồi. Bức thư trên tay còn chưa kịp đưa cho cậu ấy, tôi đau lòng vô cùng nhưng vẫn cố gắng gượng cười . Vì tôi tin quyết định của mình là đúng.
Thời gian trôi qua thật nhanh , mới đó tôi đã trường được hai năm . Giờ đây , cuộc sống của tôi cũng khá ổn, không có gì thay đổi cả. Mọi thứ đều như vậy nhưng cậu ấy thì có .Tôi tình cờ gặp lại cậu ấy trên đường, vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy nhưng con người thì không. Hai chúng tôi giờ đây chỉ là người lạ , có duyên nhưng không phận . Chỉ lướt qua nhau như chưa có chuyện gì, đã không còn giống như năm ấy nữa rồi...
Thanh xuân dù có làm gì cũng sẽ để lại hối tiếc nhưng bạn vẫn hãy chọn cho mình con đường mà bạn cảm thấy đúng đắn nhất . Dù có bỏ lỡ một người , cảm thấy hối tiếc nhưng điều bạn làm có khi sẽ tốt cho cả hai .