Một đoản nhỏ của tôi.
by: Tình
"Tiểu Tình, em còn yêu tôi nữa không?"
Tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy của cô gái tôi từng thương. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng xen lẫn là nỗi buồn man mác của người nọ. Cô gái ấy vòng tay ôm chầm lấy tôi, trên cơ thể cao lớn nhưng có phần gầy gò ấy là những vết thương dày đặc, máu cứ thế chảy xuống từng giọt như đong đếm từng giây phút cô gái đang ôm chầm lấy tôi chuẩn bị rời xa thế gian này vậy.
"Yêu ư? Em đã không thể nào yêu nổi nữa rồi.": Tôi kìm nén sự lo lắng cho người nọ, siết chặt lấy hai bàn tay đang thả lỏng kia, tôi giương mắt nhìn lên trời cao mà nói.
"Em đã chịu đựng quá nhiều điều khiến em tổn thương rồi. Nhìn kìa, trên cơ thể của em ấy có bao nhiêu vết thương chị tạo nên. Nhớ đi, nhớ những lần em van xin, rên rỉ chị vì quá đau đớn đi. Em thật sự... không thể yêu nổi một người như chị được, em đau lắm rồi!": Nước mắt tôi cứ thế lăn dài trên hai gò má gầy gò, rơi xuống từng giọt lệ xót thương cho tình yêu của chính mình.
"Chị...chị làm tất cả cũng chỉ vì em thôi, Tình ạ!": Người nọ đau đớn, khuôn mặt lã chã tuôn trào những giọt lệ đáng thương. Không tài nào hiểu được đó là sự thật hay giả dối nữa rồi.
Ánh mắt chân tình đến thế nhưng tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Tôi thật sự chỉ muốn dành lấy cho mình một cuộc sống ngọt ngào từ tình yêu mà thôi.
Thật sự nó khó khăn thế sao?
Khó đến mức tôi đã chịu bạo lực từ suốt mấy năm qua vì yêu cô gái ấy. Khó đến mức khiến tôi mất đi đôi chân cho người con gái ấy vì những lần bảo vệ cho cô bởi đám đầu gấu ngoài kia. Tôi đã yêu Ngọc như thế rồi, đã hy sinh nhiều như vậy rồi mà tại sao vẫn không dành được chút tình yêu, chút thân mật của cặp tình nhân trẻ chứ?
Ngọc vào đêm định mệnh ấy, một thân một mình lết đến trước nhà tôi. Thân thể tơi tả đến đáng thương, những vết thương cũ mới thay nhau trồng lên và cả những giọt máu nữa, chúng đã trải dài từ con đường mà cô đi đến đây. Có lẽ cô không thể nào sống sót khỏi đêm nay vì những vết thương này.
Đêm ấy, tôi trở về nhà khá muộn vì công ty phải tăng ca cho dự án lớn. Công việc của tôi khá mệt, cả ngày chỉ ngồi một chỗ và thống kê bao tập giấy dày ngoằn. Tôi trở về nhà với tâm lý mệt mỏi, ủ rũ, chiếc bụng nhỏ cũng không chịu được mà réo lên từng đợt liên hồi nhưng tôi không hề để tâm. Cái tôi để tâm hiện tại là bóng dáng ai đó nằm nhoài trước cửa nhà tôi mà thôi. Từ xa có lẽ tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó và rồi tôi bình tĩnh mà tiến đến cơ thể ấy với con đường "máu" kì lạ đó.
"Có phải là...Ngọc không?": Tôi rụt rè ghé sát hỏi người con gái đang nằm cuộn người trong góc khuất tối đen.
"Tình, là em phải không? Nói...nói chuyện với chị lần cuối... được...không?": Có lẽ vì đau lắm mà cổ họng Ngọc khó khăn lắm mới thốt lên từng câu chữ ấy.
Tôi thật ra chẳng lấy làm ngạc nhiên gì về khung cảnh hỗn độn này cả. Đã quá nhiều lần tôi chứng kiến nó trong quá khứ ấy của chúng tôi.
"Được thôi.": Tôi thờ ơ trước người ấy, tiến đến bên cạnh Ngọc rồi nói.
Ngọc không nói không rằng đã ôm chầm lấy tôi từ lúc nào. Cô vẫn vậy, vẫn tự ý làm điều người khác không hề muốn. Cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, vết thương lúc chờ tôi đã được bó lại qua tấm vải bị xé rách trên áo mỏng manh kia. Máu cứ rơi, mắt cứ nheo lại và thân thể càng mềm nhũn, không còn sức sống nữa rồi.
"Chị...xin lỗi vì tất cả những điều...chị làm với em, Tình ạ."
"...": Tôi chẳng hề muốn nói gì. Vốn dĩ điều đó cũng chẳng thể xoa dịu đi nỗi đau tôi chịu đựng trong năm năm qua.
"Những ngày đó, vì em dễ bảo, vì em ngu ngốc mà yêu chị nên chị...chị đã ỷ vào mà hành hạ em. Xin lỗi em, Tình ạ."
"..."
"Tôi đã yêu em từ cái ngày em cứu tôi mà đánh mất đôi chân nhỏ đó. Nhưng tính tình tôi chẳng thể nào thay đổi được mà cứ thế đánh đập em. Cho đến khi em bảo hai ta chia tay, chị đã hoàn toàn sụp đổ. Những ngày tháng còn lại, chị sống như một con đầu đường xó chợ, suốt ngày đánh nhau, đòi nợ rồi ngay cả giết người cũng làm. Những ngày tháng vui vẻ bên em đã không còn, tôi chỉ biết lấy những mảnh kí ức mà nhớ thương em. Tôi đã hối hận rồi, nhưng chẳng thể làm được gì nữa, bởi em xa tôi mất rồi!": Có lẽ, cơn đau đã đến đỉnh điểm. Ngọc nói thật nhanh, nói ra những lời thật lòng của mình đến với cô gái cô đã tổn thương trước khi tử thần đến cướp cô đi.
"Mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Em không muốn nhớ đến nó lần nào nữa mất. Và có lẽ, sự trừng phạt cho chị là những giây phút cuối cùng này mà thôi.": Tôi siết chặt lòng bàn tay, mồ hôi lành lạnh dần nhỉ ra vì sự lo lắng cho người trước mặt.
Nói buông đi sao có thể dễ như vậy. Những ngày tháng tàn nhẫn ấy cũng xen lẫn niềm vui của hai đứa mỗi lúc dành cho nhau cả ngày rảnh rỗi khiến tôi vẫn con lưu luyến mà nhớ đến người. Yêu mà! Đau lắm, sợ lắm rồi. Tôi đành buông bỏ thôi, đành dành những giây phút ít ỏi này cho cô gái tôi từng thương thôi.
"Tiểu Tình, em còn yêu tôi nữa không?": Giọng nói run rẩy, dịu dàng cùng ánh mắt chân thành nhìn vào tôi mà hỏi. Ngọc đã lúc nào nắm chặt lòng bàn tay tôi, nước mắt chảy thật nhiều như thể thời gian của cô đã gần hết đi.
"Yêu ư? Em đã không thể nào yêu nổi nữa rồi.": Tôi kìm nén sự lo lắng cho người nọ, siết chặt lấy hai bàn tay đang thả lỏng kia, tôi giương mắt nhìn lên trời cao mà nói.
"Em đã chịu đựng quá nhiều điều khiến em tổn thương rồi. Nhìn kìa, trên cơ thể của em ấy có bao nhiêu vết thương chị tạo nên. Nhớ đi, nhớ những lần em van xin, rên rỉ chị vì quá đau đớn đi. Em thật sự... không thể yêu nổi một người như chị được, em đau lắm rồi!": Nước mắt tôi cứ thế lăn dài trên hai gò má gầy gò, rơi xuống từng giọt lệ xót thương cho tình yêu của chính mình.
"Chị...chị làm tất cả cũng chỉ vì yêu em thôi, Tình ạ!": Người nọ đau đớn, khuôn mặt lã chã tuôn trào những giọt lệ đáng thương. Ngọc cứ thế siết chặt lòng bàn tay tôi, nhắm mắt ngã thân thể về phía sau và "rầm", âm thanh khá lớn vang lên, vũng máu đỏ thẫm dần lan khắp cơ thể đang nằm đấy.
Ngọc chết rồi! Cô gái tôi thương đi mất rồi. Cơ thể cô lúc ấy lạnh lẽo biết bao, đáng thương biết bao!
Lòng tôi nhìn thế cứ như vậy đổ nát. Bao tổn thương đã mãi mãi biến mất, để lại cho tôi những nỗi buồn đau đớn.
"Em vẫn còn yêu chị, Ngọc ạ!": Tôi vừa ôm chị, vừa dịu dàng nói lên câu trả lời chị chưa kịp nghe.
Và như thế, tôi đưa chị đến nơi chuẩn ma chay. Rửa sạch cơ thể cứng còng ấy, gói gọn những kỉ niệm của hai đứa vào hòm và chôn vùi tất cả trong đốm lửa đỏ của lò đốt. Những vết máu chị để lại tôi cũng thức đêm mà dọn sạch sẽ. Tôi không hề muốn người khác đưa thân thể chị đi đến một nơi xa lạ không có tôi, bị đưa ra cho nhiều người thay nhau khám nghiệm trên da thịt ấy, để lộ đi thân thể mà ngoại trừ người thân và chị thì tôi là người duy nhất nhìn thấy. Có lẽ chị ấy cũng không muốn như thế đâu.
Tang lễ được tổ chức khá thầm lặng, tôi lằng lặng cầm theo hũ tro của người con gái ấy ra bờ biển chúng tôi thường đến. Tôi vừa hát lên bản tình ca hai đứa từng cùng nhau hát ở đây và reo tro xuống nước biển mênh mông này.
"Tạm biệt, Ngọc à!"
#Đoản
#Tình
#Lìa_xa
#nữnữ