Yêu là gì, tại sao nó có thể khiến cho con người lúc vui, lúc buồn, lúc thì cảm thấy hạnh phúc, lúc thì cảm thấy đau thương
Tôi Thẩm Văn Quân 28 tuổi vẫn chưa biết yêu là gì. Suốt ngày chỉ có quanh quẩn với công việc kiếm tiền hết từ ngày này sang ngày khác, một người chưa từng yêu ai và không có ai yêu thì làm sao biết được yêu là gì chứ. Kể ra thì buồn cười thật con người không có tình yêu như tôi lại phải đi tư vấn tình cảm cho người khác
Thẩm Văn Quân đang ngồi trong quán rượu ùng với Minh Nguyệt Lan bạn thân của cậu từ hồi học cấp 3
'Này chẳng phải lúc mới yêu nhau chẳng phải thề thốt ghê lắm sao, sao giờ ngồi đây khóc vậy' vừa hỏi Thẩm Văn Quân vừa lau nước mắt cho cô
'Hức hức...lúc đầu nhìn mặt hắn ta tớ tưởng anh ấy là người tốt thật nên mới chấp nhận lời tỏ tình của hắn ta thôi chứ bộ, ai dè hắn ta nhân lúc tớ nằm viện mà lén vụng trộm sau lưng tớ chứ hức tớ phải làm sao đây Tiểu Quân tớ đau quá thôi' Minh Nguyệt Lan nước mắt đầm đìa nằm gục xuống bàn vừa khóc vừa nói
'Thì chia tay hắn thôi' Thẩm Minh Quân cảm thấy đây là câu nói lí trí nhất mà cậu có thể nói đến giờ
'Nhưng tớ không thể nào bỏ được tớ rất muốn từ bỏ nhưng nhớ tới khuôn mặt đó tớ lại không nỡ rời xa'
'Tớ nói này biết là sẽ tổn thương cậu nhưng cậu phải biết rằng trên thế giới có rất nhiều trai đẹp không nhẫy thiết là cậu phải yêu hắn ta'
'Mai là lễ hội thường hay tổ chức vào cuối thu hằng năm hội tụ những người nhà giàu tới chơi, cậu đi cùng với tớ, tớ sẽ giúp cậu kiếm thử 1 tên người yêu khác '
'Tớ có thể đi sao ?' Minh Nguyệt Lan với đôi mắt sưng húp ngước mặt lên nhìn Thẩm Văn Quân
'Ừm có thể'
'Mỗi một người có thể đem theo một bạn nhảy vào cùng' Thẩm Văn Quân giải thích
Dù gì từ trước tới giờ cậu cũng chỉ đi có một mình nên nây giờ dẫn theo Minh Nguyệt Lan theo cũng chẳng sao