[Truyện ngắn] Hoa Vong Tình
Tác giả: Karin moon
Ngày dài, tháng nhớ, năm thương....
Bạn có thể bắt đầu dòng nhật kí của mình như thế và kết thúc bằng một nụ cười. Cũng có thể là giọt nước mặt tràn mi. Bạn có thể bắt đầu nhật kí của mình bằng cách khác. Hoặc cũng có thể bạn không viết nhật kí nhưng khi bạn mở mắt dậy vào mỗi buổi sáng thì chính là bạn đã chấp bút cho quyển nhật kí của đời mình. Thời gian chính là trang giấy và cuộc đời là quyển nhật kí mà bạn không thể thay đổi hay xoá bỏ và chỉ có thể đọc lại nó qua kí ức.
Trong quyển nhật kí của cuộc đời bạn, sẽ có những trang giấy màu đủ màu sắc. Và.....một trang giấy nào đó đang kể một câu chuyện. Bạn có muốn thử nghe không?
.
.
.
.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Ngày xửa, ngày xưa, khi những câu chuyện cổ tích không phải là truyện kể bé nghe mà những câu chuyện ấy đang viết nên cuộc đời mình vào cuốn lịch sử truyền tai nhau. Thì đâu đó họ bỏ quên câu chuyện kể về vương quốc hoa Vong Tình.
.
.
__________________________________________
Thời bấy giờ con người đã biết di chuyển bằng xe ngựa, đã có thể thắp sáng màn đêm bằng ngọn lửa tạo ra từ đá cuội. Khi con người có thể nhờ bồ câu mang lời thương tới một nữa của mình. Ở một ngôi lành nhỏ ven rừng, nơi đó rất yên bình. Mọi người đều hoà thuận với nhau. Trong ngôi làng có một cô gái đáng yêu, tên cô là Frile. Frile có mái tóc màu đỏ hung, đôi mắt trong xanh lấp lánh như hồ thu. Từ bé, ai cũng yêu mến cô vì cô rất thích cười, cô ngây thơ như con chim nhỏ và trong sáng như nước ở con suối đầu nguồn. Cô luôn mang trong mình sự lạc quan và lan toả năng lượng tích cực với mọi người. À! Mà cô cũng có khi khóc, khi thấy những con vật đáng thương gặp nạn hay thấy ai đó khổ đau cô cũng rơi nước mắt. Cô đối xử tốt với mọi người và luôn lắng nghe, giúp đỡ người khác.
Frile sống với gia đình. Cô có bố, có mẹ, có bà và chị hàng xóm. Cô còn có một cô bạn thân là Yumi. Yumi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, vừa yếu đuối. Khác với Frile thích cười, Yumi rất thích khóc lại còn nghĩ rất nhiêu. Frile thích nhất là bảo vệ Yumi.
Frile, Yumi sống gần nhà nhau, họ lớn lên bên nhau. Ngoài ra họ còn có ba người bạn nữa là hoàng tử đẹp trai mà lạnh lùng_Haru. Nữ hoàng quyến rũ_Lisa. Và chàng hề_Hori. Đó cũng là biệt danh mà Frile đặt cho bọn họ. Bởi vì, Haru thật sự rất đẹp trai, có điều lúc nào cậu cũng lạnh lùng xa cách và luôn nói ra những triết lí sâu rộng trong những quyển sách mà cậu đọc được. Lisa thì vô cùng xinh đẹp, ánh mắt cô sắc xảo đến mức cứ như thượng để đã đem hết mọi điều tốt đẹp nhất ở trần gian rót vào đôi mắt ấy. Ai nhìn thấy đôi mắt của Lisa cũng phải lệch nhịp tim rồi bất giác si mê cô. Còn Hori là thánh gây cười của nhóm, chàng đi đến đâu là mang tiếng cười đến đó, cả cụ già khó tính nhất làng cũng yêu quý chàng.
Bọn họ cứ thế mà lớn lên bên nhau, những tưởng không gì có thể chia cách được họ nhưng. Thời gian là con dao sắc bén nhất và trưởng thành là thứ vũ khí lợi hại nhất của thời gian. Ngoài ra thời gian còn một lời nguyền vô cùng đáng sợ. Đó là Y-Ê-U.
____________________________
Haru đã dính phải lời nguyền ấy. Cậu mắc phải lời nguyền khi một ngày vô tình nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Lisa bên dòng suối. Chẳng biết vì sao, sự thổn thức của Lisa hôm đấy khiến cậu không thể quên được rồi cứ ngày nhớ, đêm thương. Cậu cứ muốn ở bên Lisa, muốn bảo vệ, chở che cho cô. Tất cả mọi cuộc vui của đám bạn, cậu gạc lại để dành thời gian cho cô gái cậu thương. Nhưng ánh mắt cậu hướng về cô ấy đã khiến cậu bỏ quên ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo cậu. Có lẽ thời gian cũng đã ếm lời nguyền vào Yumi. Không biết từ lúc nào, Yumi luôn dõi theo Haru, trong một đám đông chật ních người hay trong một khu rừng tối đen, cô luôn nhìn thấy Haru. Trong những trò chơi trốn tìm ngày bé, người tìm thấy Haru đầu tiên luôn là Yumi. Là vô tình hay cố tình, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn của Yumi luôn đặt lên vai một người, vì người mà buồn cũng vì người mà vui.
Frile và Hori biết điều đó. Có lẽ hai người họ là hai người duy nhất chưa dính phải lời nguyền ấy. Nhưng họ không giải lời nguyền ấy được vì chỉ có thời gian mới giải được.
.__________________________
Một ngày trời thu, gió nhẹ vương trên cành lá, những cơn mưa bụi lất phất bay trong gió. Những ngày này, bất chợt mang đến những chơ vơi đến lạ. Chuyện tình của Haru cũng đến lúc kết thúc. Chiếc xe ngựa từ phương xa ghé ngang ngôi làng nhỏ, Hori và Lisa lên cũng chiến xe ấy. Hai người đã đăng kí học tại một ngôi trường mới ở thị trấn. Họ rời ngôi làng cùng nhau đi, bỏ lại đám bạn thân cùng những con tim thổn thức. Yumi nhìn theo bóng xe rời đi mà nước mắt cô cứ lăn dài. Lòng cô có cảm giác vừa buồn, vừa vui thật khó hiểu. Frile bên cạnh nở nụ cười thật tươi, vẫy cánh tay hét to theo chiếc xe rời đi. “ĐI ĐƯỜNG BÌNH AN”
.
(Bạn nghĩ câu chuyện này dừng lại ở đây ư? Không! Nó chỉ mới bắt đầu.)
.
Thời gian thấm thoát trôi đi. Hôm nay, Frile khoác lên người chiếc váy màu anh túc, mái tóc cô xoã ra hai bên, trên đầu cài một vòng hoa hồng nhạt, bó hoa cưới cầm trên tay. Cô bước vào lễ đường, đặt bó hoa vào tay Yumi. Hôm nay, Yumi kết hôn. Người sánh bước cùng cô ấy là Haru. Cuối cùng, chuyện tình của họ cũng thành đôi. Mấy năm trước, khi Lisa rời đi. Cô đã để lại lá thư bảo với Haru hãy trân trọng người bên cạnh mình, đừng để cảm giác thoáng qua đánh lừa trái tim. Từng năm tháng qua, bởi sự chân thành, Yumi đã không còn là người tìm thấy Haru nữa mà thay vào đó, Haru luôn tìm thấy cô. Anh không trốn mà luôn ở cạnh cô. Họ yêu thương nhau nhiều như sao trên trời cao. Và hôm nay, tay trong tay, họ chính thức kí thế ước thuộc về nhau.
- Truyện tình họ giống cổ tích nhỉ?_một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau Frile làm cô giật mình. Lúc cô quay mặt lại, vì người ấy đứng quá gần khiến cô va phải lòng ngực ấm áp ấy.
- Cậu vẫn hậu đậu như xưa!_giọng nói ấm áp ấy lần nữa trêu chọc, tay đưa hờ đỡ phía sau Frile để cô không bị té ngã.
Ngước lê nhìn về giọng nói ấy, trước mắt cô là một chàng trai tuấn tú, nụ cười ấm áp, đôi mắt tinh nghịch. Giương mặt này, vừa lạ vừa quen nhưng lại khiến cô lỗi nhịp nơi tim mình, phải chăng, thời gian đã nhìn trúng cô hôm nay và mang cô ra thử lại lời nguyền của mình.
- Hori?!_cô ngạc nhiên nhìn chàng trai, nói ra cái tên mà từ lâu cô vẫn gọi.
- Mình đây! Đẹp trai quá câu nhận hết ra rồi à?
Chàng trai nói, đôi môi vẻ nên một nụ cười tươi sáng. Frile phì cười đập vào vai cậu. Và rồi cô kéo tay người bạn cũ lâu ngày gặp lại chạy về phía cô dâu chú rể. Đã lâu lắm rồi, bọn họ mới lại cười như ngày ấu thơ.
.
Lần này Hori về để kinh doanh tiệm trà của ba cậu. Cậu không đi nữa, ở nơi xa quá lâu rồi, về lại nơi này câu thấy bình yên đến lại. Ngày làm ở tiệm trà, chiều thì đi dạo. Dạo này, Haru lấy vợ rồi nên hai vợ chồng tụi nó cứ quấn lấy nhau. Cả gia đình Lisa chuyển hết lên thị trấn, cô ấy đã không còn quay lại làng nhỏ này nữa. Giờ làng này cảm giác thật vắng vẻ, chỉ còn lại cậu và Frile.
Frile hồn nhiên vì không còn Yumi quất quých nên cô thường tìm đến Hori để nói chuyện. Hori cũng kể cho cô nghe rất nhiều điều ở thị trấn. Frile nghe rất vui, cô rất ngưỡng mộ Hori vì anh luôn tự mình làm mọi thứ, ở thị trấn xa xôi ấy, anh cũng tự mình kiếm sống. Cô vừa ngưỡng mộ, vừa sót xa. Ở ngoài kia khó khăn thế, anh chắc là đã vất vả rất nhiều. Cô không giấu được sự thương xót ấy, đặt tay mình lên khuôn mặt giờ đã đầy rãy gió sương của anh. Họ nhìn nhau rất lâu rồi bất chợt Frile nói với Hori bằng một ánh mắt thật chân thành: “Cậu vất vả rồi!”
Một câu nói như chạm vào trái tim Hori, phá vỡ mọi phòng tuyến của anh. Anh ôm lấy cô gái trước mặt mình. Cô đã nhìn thấy mọi nổ lực đã qua của anh. Chỉ một lời nói đơn giản nhưng to
lớn hơn tất cả.
_______________________________________
Rất nhiều ngày sao đó, họ đã đi chơi với nhau, đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Trong lòng họ cũng đã sớm gieo những hạt mầm xanh. Một đêm trăng sáng, lũ đom đóm nhảy múa trong khu rừng rậm. Bên bờ hồ, ánh trăng soi sáng giương mặt hạnh phúc của một cô gái. Đêm ấy, người mà cô thầm thương, ngỏ lời thương cô.
________________________________________
Bạn có biết những cặp đôi yêu nhau sẽ làm gì không? Sẽ có những cuộc hẹn hò, sẽ ăn tối cùng nhau, sẽ đi chơi với nhau, sẽ quấn quých lấy nhau,..... À còn có ôm nhau, nắm tay nhau và hôn nhau nữa. Nếu như yêu thương vượt giới hạn, họ trao nhau cả những gì liên quan đến thể xác để đồng điệu về tâm hồn. Frile và Hori cũng thế. Vào một ngày mưa như trút nước. Tại tiệm trà của nhà Hori, khách đã vắng, cửa đã đóng, ba mẹ Hori đi buôn chưa về. Frile và Hori đã trao nhau những cái ôm, những nụ hôn, trên căn gác nhỏ, lần đầu tiên họ nếm thử trái cấm. Lần đầu tiên vụng về, họ hoà hợp vào nhau.
Và rồi sau lần đầu sẽ là những lần sau, từng ngóc ngách thầm lặng trong ngôi làng nhỏ, vương vấn hai con người hoà nguyện vào nhau.
.
.
Nhưng mà, thời gian điểm lời nguyền không phải để người ta hạnh phúc.
__________________________
Leng...keng.........
Tiếng chuông cửa kêu lên, một vị khách bước vào. Mái tóc vào hạt dẻ xoã ngang vai, chiếc váy xanh màu thiên thanh như toả nắng. Cô bước vào cánh cửa nhỏ. Tên chủ quầy ngước lên, lời chào đọng lại nơi khoé môi. Đôi mắt họ chạm vào nhau, phúc chốc cả thế giới như thể của riêng họ. Mãi một lúc sau, cô gái mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Xin chào, Hori
- Sao em ở đây?_Hori nhanh chóng bước ra khỏi quầy đến trước cô gái.
- Mời em ly nước được không?_ cô gái mỉm cười.
_________________________
Ở một nơi cách nơi đó không xa. Hai cô gái đang cùng nhau phơi mấy cái chăn bông trước sân nhà. Một tiếng ho nhẹ khiến họ chú ý, tiếng nói cười vụt tắt. Nhìn ra cửa, một cô gái xinh đẹp, đôi mắt ma mị như hút mọi ánh nhìn vẽ nên một nụ cười.
- Lâu quá không gặp!_cô gái nói
- LISA._hai cô gái đồng thanh hét lên, họ bỏ dở việc đang làm chạy lại ôm chặt cô gái. Người bạn thân từ lâu lắm rồi.
_____________________________________
Sự xuất hiện của người bạn cũ, vừa mang niềm vui, vừa mang hoài niệm. Khi một người nào đó đã lâu xuất hiện lại trong cuộc sống của bạn, thứ họ mang về còn có cả kí ức. Nhưng không phải trang kí ức nào người ta cũng muốn lấy ra xem.
Lisa chở về còn dẫn theo một người nữa là Dora. Họ là hai chị em họ. Dora nhỏ hơn Lisa một tuổi nhưng cuộc sống thành thị khiến cô ấy trông trưởng thành hơn. Sự xuất hiện của họ khiến làng nhỏ sôi động hơn, nhiều sự hỏi thăm hơn, nhiều lời bàn tán hơn.
Frile trước sự trở về cửa Lisa, cô rất rất vui nhưng khi nhìn thấy Dora, một dự cảm không lành, một điều gì đó bất an dâng lên trong cô.
.
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Một lần nữa, Haru bị đôi mắt đẹp của Lisa mê hoặc. Số lần anh ở nhà ít đi, Yumi lại rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày. Sự chân thành bấy lâu nay lại bị gạc bỏ, thay vào đó là sự lạnh lùng nơi người chồng yêu dấu. Yumi chịu đả kích lớn, cô đánh mất đứa con bé bỏng vừa tượng hình. Nổi đau đớn dâng lên trong cô, Yumi yếu đuối ngày nào bỗng nhiên biến thành người khác. Trong một đêm trăng sáng, một ánh sáng rực cả bầu trời, ngôi làng nhỏ chìm trong biển lửa. Yumi đã chọn kết thúc cuội đời mình trong biển lửa ấy. Nhưng cô nào biết, ngọn lửa ấy không chỉ mang cô đi mà còn mang theo cả những hộ gia đình gần đấy trong đó có gia đình Frile. Frile may mắn thoát được khi đang trên đường từ cửa hàng của Hori về, cô tiện đường giúp một bà lão già đẩy chiếc xe hàng về nhà bà. Đến khi Frile nghe cháy chạy về nhà, lửa đã bao trùm hết mọi nơi. Cô đau đớn, tuyệt vọng đến cùng cực. May thay Hori cũng đến kịp, anh ôm cô vào lòng. Ngăn cô làm những chuyên dại dột. Để an tâm, anh đưa coi về tiệm trà sống cùng mình.
.
Thời gian không phải quá nhẫn tâm. Cuộc đời vẽ những vết thương, thời gian sẽ giúp nó chữa lành. Từ sau khi Yumi chết đi, Haru cũng chìm cùng cô trong đám lửa ấy. Lisa cảm thấy, đôi mắt mình là điều tệ hại nhất, cô dùng băng quất chặt đôi mắt mình, từ đấy về sau, cô nguyện sống trong bóng đêm. Frile sau khi vượt qua nghịch cảnh, cô chẳng còn ai bên cạnh cả. Một ngọn lửa cướp đi tất cả của cô, cô vừa giận, vừa hận lại vừa thương đứa bạn thân nhất của mình. Cô đã không thể giúp nó, cô đã chưa từng hiểu Yumi. Nhưng cô vẫn còn nỗi bất an lớn nhất. Dù bây giờ cô chỉ còn lại mỗi Hori, cô chỉ có thể dựa vào mỗi Hori. Nhưng sự bất an ngày một lớn. Nhất là trong các cuộc nói chuyện của cô và Hori đã vài lần có nhắc đến Dora. Cô nhóc hung dữ nhà Lisa, đã từng hẹn hò cùng anh, đã từng đánh nhau rồi mới quen nhau, đã từng cùng nhau cúp học rồi cùng nhau trêu các thầy cô,....là cô gái cùng anh đi làm, cùng anh ở bên nhau khi anh ở nơi thị trấn xa sôi. Nhưng cũng là cô gái đã quay lưng theo người đàn ông khác, bỏ lại tình yêu của anh, rời xa anh để anh phải đau đớn, để anh phải bỏ lại nơi thị trấn phồn hoa, tìm về bình yên ở làng quê này. Từ khi Dora xuất hiện, câu chuyện anh kể về cô ấy ngày càng nhiều, khiến cho Frile ở trong vòng tay anh mà cảm thấy xa lạ vô cùng.
_________________________________________
Người không cần đến cũng đã đến, điều không muốn nhất cũng phải tới thôi. Ngày hôm ấy, mưa rơi thật to, bên ngoài cách cửa gỗ, Frile nghe thấy những lời yêu thương ngọt ngào nhất từ Hori nhưng không dành cho cô mà cho một người khác. Đẩy cửa bước vào, người cô yêu thương nhất, đang ôm ai đó trong lòng, môi chạm vào môi. Mới ngày hôm nào, người đó còn nói với cô chỉ xem cô bé như em gái mà hôm nay anh trai lại hôn lấy em gái mình, quấn lấy nhau như con rắn đang cuộn lấy bạn tình. Ngày hôm đó, một trái tim bị xé ra nát tan. Frile không thể chịu được cảnh ấy, cô quay người chạy đi trong màn mưa. Tiếng bước chân của cô làm Hori giật mình, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cô.
- FRILE! Chờ đã! FRILE!!!!_Hori đuổi theo cô. Họ chạy mãi đến bên một hồ nước, nơi lần đầu anh nói thương cô.
Frile dừng lại, cô ôm lấy trái tim, khóc thật to giữa cơn mưa. Hori cũng ở phía sau. Anh chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô. Anh chẳng thể nói gì khác ngoài hai từ “Xin lỗi”.
Frile chầm chậm xoay người, đối mặt anh. Cô lấy hết sức mình bảo anh ấy hãy dừng lại đi. Trở về với cô. Cô sẽ tha thứ tất cả. Cô từ từ đưa tay mình về phía anh. Chỉ cần anh nắm lấy tay cô, anh và cô sẽ trở về. Mọi chuyện đã qua cô sẽ quên hết. Vì cô thật sự rất yêu Hori. Bạn sẽ không thể biết được bạn yêu một người đến thế nào đến khi bạn nhìn thấy người ấy ở cạnh người khác. Frile chính là lúc này, cô biết rằng mình yêu Hori đến cùng cực. Chỉ cần anh quay đầu, cô sẽ chấp nhận quên hết mọi thứ. Nhưng...đổi lại sự chờ đợi của cô là cái quỳ gối trước mình của Hori. Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần Hori quỳ gối trước cô nở nụ cười ấm áp của anh, trên tay là chiếc nhẫn cầu hôn cô. Không phải là cái quỳ gối hôm nay. Nước mắt cô bất chợt ngừng rơi. Từ câu từ chữ anh nói ra cô nghe không sót từ nào.
- Anh xin lỗi em! Anh yêu em nhưng anh thương cô ấy.
Tại sao đã yêu em mà còn thương cô ấy? Frile không hiểu. Cô không hỏi, cô đứng lặng nơi ấy, cánh tay giơ ra trên không trung như vô nghĩa. Phải rồi, một người con trai chỉ trưởng thành khi họ đánh mất người con gái mình yêu. Cô đã cảm thấy Hori thật trưởng thành kể từ lần gặp lại anh sao bao nhiêu năm. Đáng lẽ ra cô phải nhớ rằng anh trưởng thành là nhờ cô gái ấy, điều đó có nghĩa là anh yêu cô ấy trước sao chưa từng thay đổi. Bất giác cô cảm thấy mình thừa thải. Cô quay lưng, không nói tiếng nào lặng lẽ bước đi. Hori nhìn theo bóng cô rời đi. Anh không đuổi theo cô, anh chỉ quỳ ở đó nhìn theo bóng cô rời đi. Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều. Anh không thể cầu xin cô tha thứ. Càng không dám chạm vào cô.
_______________________________________
Sau sự việc ngày hôm ấy, Hori cũng cắt đứt quan hệ với Dori. Anh không thể yêu cô như lúc ban đầu vì khi nhìn thấy bóng lưng của Frile anh biết rằng Dori với anh là hoài niệm không phải là yêu đương. Nhưng anh cũng không thể ở cạnh Frile vì cô lúc này sẽ không thể tha thứ cho anh. Thế nhưng, hai ngày sau, Hori gặp lại Frile trên phố. Cô vẫn giữ đấy nụ cười, cô lướt qua anh như chưa từng quen biết. Những ngày sau nữa, Frile rất lạ. Cô không về nhà mà đi vào rừng. Hori đi theo Frile, anh thấy cô tiến về một cái hang động. Bên ngoài quấn lấy những dây leo kì lạ toàn một màu đỏ hung. Bên trong hang động, Frile ngồi vào chiếc ghế tựa làm bằng đá như một nữ hoàng. Nhưng sợi dây leo quất lấy tay, chân cô. Chiếc gai từ sợi dây cứa vào da thịt cô, hút lấy máu cô rồi nở ra những đó hoa màu đỏ hung tuyệt đẹp. Mùi hương hoa toả ra ngọt ngào nhưng ai người cũng cảm thấy bi thương. Hori nhìn thấy những đoá hoa đang hút lấy máu cô thì nhói lòng. Anh định chạy tới kéo cô đi nhưng dây leo gai dày đặc đã ngăn anh lại. Anh đứng đó hét gọi tên cô nhưng đổi lại là một giương mặt lạnh lùng, vô cảm. Không làm cách nào để cứu cô được nữa, anh quỳ trước của hang động, khóc trong vô vọng.
Từ phía sau anh không biết từ khi nào, một cô gái đứng đó, chiếc áo choàng đen che hết nữa mặt cô, phủ lên sự ma mị. Cô nói với anh:
- Tình yêu là thứ tạo ra một con người nhưng cũng giết chết một con người. Là lời nguyền cay độc nhất của thời gian. Những đoá hoa vong tình, mọc ra từ những mảnh vỡ đau đớn nhất của tim người, tưới vào giọt nước mắt tuyệt vọng nhất, rãi qua niềm tin vỡ vụng nhất. Khao khát được lãnh quên của cô ấy đã hoá thành Vong Tình hoa. Từ nay về sao cô ấy không con là Frile mà chính là tinh linh hoa Vong Tình. Cậu là người đã giúp cô ấy đánh thức đoá hoa đẹp đẽ này. Hãy giữ lấy một đoá hoa, mang nổi bi ai này đến suốt quãng đời còn lại.
Nói rồi, cô gái đưa tay hái một đó hoa Vong Tình, đặt vào tay chàng trai rồi quay lưng đi mất. Chàng nhìn đoá hoa trong tay, mùi hương của bi thương khiến khoé mắt cậu không ngừng tuông rơi. Cậu thẩn thờ cầm đoá hoa bước ra khỏi cánh rừng. Trong sương khói. Cánh rừng biến mất vào hư ảo. Cậu đi tới đâu, mùi hương bi thương bao trùm đến đấy. Ai ngửi thấy hương hoa cũng bất giác cảm thấy đau thương và tuyệt vọng. Cậu cứ cầm đó hoa, đi mãi, đi mãi trong vô vọng.
______________________________
Cho đến ngày hôm nay, chàng trai Hori ấy vẫn đang cầm đoá hoa và lang thang khắp thế giới. Cô gái Frile vẫn đang trị vì vương quốc của Vong Tình. Và thời gian vẫn đang nguyền rủa những con người mà nó chọn. Có thể bạn đang mắc lời nguyền của thời gian, phải cần hết can đảm để vượt qua nó hoặc là đón nhận hạt giống hoa Vong Tình. Chàng Hori vẫn cầm đoá hoa Vong Tình. Có thể anh ấy sẽ đi qua bạn để bạn ngửi mùi hoa và nếm trải bi thương. Hãy cẩn thận hương hoa Vong Tình, tỉnh táo để chữ YÊU trở thành một ân huệ, đừng biến nó thành lời nguyền của thời gian. VÀ......
THỜI GIAN chưa từng bỏ qua bạn. Cuốn nhật kí cuộc đời sẽ vì bạn mà sinh động hơn. Đừng bỏ những trang kí ức vô nghĩa. Hãy viết lên nhật kí cuộc đời bạn đi, nhưng...cẩn thận hạt giống hoa Vong Tình.
_________________HẾT________________