Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô lặng lẽ bước từng bước trở về nhà dưới cơn mưa tầm tã. Cô lặng lẽ ngước nhìn từng giọt mưa như thể hoà tất cả muộn phiền của mình vào chúng. Vừa về đến nhà, mở cửa nhìn thấy anh đang bận rộn nấu bữa tối, cô liền mỉm cười thật tươi mà chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau.
- Bảo bối, em về rồi nè. Anh đang nấu món gì đó?
Cô dụi vào lưng anh, ngửi lấy hương thơm từ cơ thể anh mà thì thầm hỏi.
- Như thường ngày thôi, món sườn xào chua ngọt mà em thích nhất. Anh chỉ đáp lại với giọng lạnh lùng mà không thèm chú ý đến cô.
Cô khẽ mỉm cười rồi hỏi tiếp:
- Đố anh biết hôm nay em trên đường về nhà em gặp ai?
- Ai? Anh đáp vỏn vẹn một từ tỏ vẻ không hứng thú.
- Người yêu cũ của anh đó.
Anh bỗng chốc im lặng rồi quay qua bấu chặt lấy đôi vai mỏng manh của cô mà hét to.
- Tôi đã hết yêu cô ấy từ lâu rồi. Tại sao cô vẫn cố chấp mà làm phiền cô ấy vậy hả? Lúc này anh đột nhiên chú ý đến những vết thương trên người cô, máu đã thấm đỏ chiếc áo trắng cô đang mặc. Anh lại càng tức giận mà quát lớn tra hỏi cô:
- Những vết thương trên người cô từ đâu mà có? Có phải cô đã đánh cô ấy đúng không? Mau trả lời đi!
Ánh mắt cô rưng rưng, cố kìm nén nước mắt mà gạt tay anh xuống.
- Không. Là cô ấy đã chủ động tìm đến em. Cô ấy nói anh là của cô ấy, em mới nói rằng anh là người yêu của em rồi không thể là của cô ấy nữa. Cô ấy nghe xong liền gọi người tới đánh em. Đó, anh xem. Cô gái của anh có mạnh mẽ không?
Cô mỉm cười thật tươi đồng thời những giọt nước mắt cố kìm nén đã rơi xuống nơi gò má ửng hồng ấy. Cô nói tiếp:
- Vật mà anh yêu thích như vậy thì sao em có thể làm hư được chứ. Anh nói xem, có đúng không? Trước đây chỉ vì vô tình vứt đi chiếc áo mà cô ấy tặng anh, anh đã nổi giận với em rồi còn đòi chia tay nữa. Nay em làm như vậy có phải rất ngoan không? Anh hãy mau khen em đi....
Anh đứng đó chết lặng rồi chợt tát lên mặt mình một cái, hai tay vội nắm lấy tay cô mà nói.
- Anh....cho anh xin lỗi, nhất thời anh nóng vội quá khiến em sợ rồi. Cho anh xin lỗi, em tha thứ cho anh rồi chúng ta cùng đi đến bệnh viện được không?
Cô gạt tay anh ra rồi hét lớn.
- Xin lỗi sao? Lúc nào anh cũng xin lỗi nhưng nó có tác dụng gì hay không? Hả? Em đã nói với anh bao lần rằng em không thích ăn sườn, nhất là sườn xào chua ngọt.... Em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh ĐÃ TỪNG YÊU EM THẬT LÒNG hay chưa?
Anh ngơ ngác đứng nhìn cô rồi vội nắm lấy tay cô.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi.... Anh...anh...
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm lời nào từ anh nữa!
Cô gạt tay anh ra mà chạy ra khỏi nhà, đôi mắt tràn đầy thất vọng cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc nức nở chạy ra khỏi nhà dưới làn mưa lạnh. Từng giọt nước mưa như cứa vào từng vết thương trên cơ thể cô khiến chúng tê dại. Nhưng... những vết thương ấy liệu có đau bằng vết thương trong lòng cô hiện tại?
Ngoài trời mưa tầm tã, mọi người đều rảo bước thật nhanh để không muốn bị mưa ướt cũng như mau chóng về nhà để quây quần bên người thân. Nhưng cô thì khác, lặng lẽ bước đi dưới làn mưa lạnh để rồi....
Kítt..... một tiếng rít phanh dài của xe tải chở hàng. Cơ thể cô gái nhỏ bé yếu ớt nằm gục xuống. Đúng lúc này anh chạy ra thì thấy phía trước có vụ tai nạn. Vừa chạy đến nơi thì anh bàng hoàng mà quỳ sụp xuống, như không tin vào hình ảnh phía trước mà anh nhìn thấy. Cô...bị xe tông rồi và đang nằm bất động như một chú mèo nhỏ bị dính nước mưa vậy. Anh vội đỡ lấy cô rồi ôm cô vào lòng.
- Đừng bỏ anh, em sẽ sống thôi. Hãy tin anh một lần này, xin em, đừng rời bỏ anh.
Cô khẽ mở mắt, tay cố gắng vươn lên rồi vuốt nhẹ lên gò má anh mỉm cười.
- Không sao đâu, cô ấy đang chờ đợi anh đó. Em phải đi rồi....
- Không...không được, anh không cho phép em đi, làm ơn...đừng rời xa anh...xin em...
Anh vừa nói vừa khóc nức nở.
- Nếu có kiếp sau...em...sẽ...không...yêu anh nữa...
Vừa dứt câu, tay cô buông thõng xuống nhắm mắt mà rời đi trong vòng tay của anh. Anh ngồi đó lặng lẽ ôm trọn lấy cô đến khi xe cứu thương đến, thẫn thờ mà trơ mắt nhìn người têu thương mình nhất rời xa khỏi thế gian này.
Còn cô, cuối cùng thì tình cảm bao năm vun vén cũng chỉ mang danh người thay thế mà cùng cô đi về thế giới bên kia.