[Phiêu Lưu - Hành Động] Lãng Khách 21
Tác giả: Chế Phúc
Vào một buổi đêm đầy sao lấp lánh trên nền trời trải dài vô cùng tận. Ánh trăng tròn trịa nhẹ nhàng soi sáng cả một vùng trời rộng lớn. Bốn bề xung quanh chỉ toàn là rừng cây âm u và chất chứa đầy rẫy sự sợ hãi mà một con người có thể tưởng tượng được.
Tuyết đã bắt đầu rơi xuống từng hạt nặng trĩu một cách chậm rãi. Dần dần cứ thế mỗi lúc những hạt bông trắng xoá đó càng dày đặc thêm trên nền đất toàn là cỏ cây xơ xác vốn đã lạnh lẽo, cô đơn nay càng thêm cô đơn và lạnh lẽo. Cùng với đó là sự có mặt của tiếng gió lùa vù vù thổi thoảng nhè nhẹ khiến cho bầu không khí xung quanh càng thêm giá rét. Một hoàn cảnh sống khắc nghiệt, chết chóc và tàn nhẫn sẵn sàng đón nhận những kẻ chán đời nào dám ngó ngàng đến nơi đây với những tấm vải sơ sài và mỏng dính.
Âm thanh phát ra từ tận sâu trong rừng với đầy rẫy tiếng kêu của những sinh vật sống được mệnh danh là những kẻ săn đêm luôn luôn nhộn nhịp. Tu hú đã có mặt, quạ ăn đêm cũng đã có mặt thậm chí là có cả sói nữa. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì so với một con quái vật thực sự đã hiện diện ở đây từ lúc nào mà không có một con thú nào thèm để tâm đếm xỉa tới. Không phải những kẻ săn đêm không thèm tước đoạt đi cái mạng sống ngắn ngủi của hắn mà là vì những kẻ ấy sợ rằng chúng sẽ không còn có thể tiếp tục được đi săn vào đêm tiếp theo! Đó chính là sự hiện diện của một con người đang thách thức sức chịu đựng của mình với sự trừng phạt của thiên nhiên.
Hắn nằm ở trong ngôi nhà sàn cũ kĩ bằng gỗ và nơi hắn nằm cũng chính là trung tâm của cả khu rừng già rộng lớn như cả đại dương bao la này vậy. Căn nhà bị bỏ hoang nhiều năm đã đổ nát đến nỗi không ai còn có thể nhận ra đó là một căn nhà nữa.
Hắn tựa tấm lưng dài khoảng độ một trượng lên nền sàn gỗ ẩm móc và đầy bụi bậm. Hai chân hắn bắt chéo vào nhau, đầu ngẩng lên trời còn hai tay thì đan lại làm gối cho phần đầu to tướng. Mắt hắn nhắm nghiền lại để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mới. Hiếm khi nào ta lại thấy được một con quái vật kinh khủng ấy nằm nghỉ ngơi. Vì rằng ban ngày ban mặt hắn di chuyển nhanh như tiếng gió thổi nên những con mắt tầm thường của những gã dân làng cứ cho đó là bóng ma đang cố hù dọa họ.
Bề ngoài hắn trông thật quái dị, người cao lêu nghêu nhưng lại quá ư mảnh khảnh. Ước chừng hắn cao tầm xêm xêm hai trượng là cùng. Hắn quá ốm, quá gầy guộc đến độ tưởng chừng như có thể nhìn thấy loài ngạ quỷ giữa thế gian. Hắn mặc một bộ Du - ca - ta của xứ sở hoa anh đào nhưng lại dơ bẩn, bám đầy bùn đất và đã rách nát đến độ không thể rách nát hơn được nữa. Bộ trang phục quái dị ấy khiến hắn để lộ phần ngực và hai bên mạn sườn chỉ toàn có da bọc xương. Người hắn không có lấy một tí thịt hay một tí mỡ nào cả khiến hắn trông thật ghê tởm và đáng sợ quá mức. Hai bên gò má hắn hóp lại, lõm xuống một lỗ sâu tưởng chừng như có thể đựng nước được ở đó. Hai hóc mắt của hắn cũng không kém cạnh gì khi bị thụt xuống độ gần nửa phân. Hắn có một đôi mắt tràn đầy sát khí và sự sắc lạnh cần có của một dã nhân. Rực sáng như một con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói đang cần được xé xác con mồi bằng hàm răng của mình. Người đời hễ ai nhìn thấy hắn là đều phải sợ đến chết khiếp mặc dù hắn luôn đội một chiếc nón lá đã rách nát có dây buộc vòng qua cằm để che đi phần trên của khuôn mặt
Hắn mở to đôi mắt của mình ra, có lẽ là do hắn không tài nào ngủ được hoặc cũng có thể là do một vài dòng suy nghĩ thoáng qua đã khiến hắn lên cơn điên tiết tạm thời. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao huyền bí còn đôi tai thì lắng nghe những âm thanh rùng rợn nhưng u uất, câm phẫn của rừng già.
Hắn đang suy nghĩ về những điều mông lung và cũng rất đỗi mơ hồ. Đầu óc hắn bắt ép không cho cái thân thể của hắn được ngơi nghỉ. Bộ não ấy bắt hắn nghĩ ngợi những điều rất lạ lùng mà không một người tầm thường nào có thể nghĩ ra được. Hắn bắt đầu tự hỏi trong đầu những câu đại loại như:
– Rốt cuộc thì ta là ai? Tại sao ta lại nằm ở cái nơi quái quỷ chết tiệt này? Tại sao ta vẫn còn sống cho tới bây giờ? Tại sao trong mọi cuộc đọ kiếm ta luôn là người chiến thắng? Và tại sao chính cái trí óc khốn nạn này lại trói buộc ta suy nghĩ những điều vô vị, vô nghĩa và nhạt nhẽo như vậy?
Đột nhiên từ tận sâu thẳm trong rừng có một âm thanh rất khủng khiếp vang lên. Hình như đó là tiếng hú của một con sói nào đó... Không. Đó không phải là thứ âm thanh mà một sinh vật đi bằng bốn chân có thể tạo ra. Đó chính xác là một tiếng gào, một tiếng rú, một tiếng thét khiếp đảm khiến cho bất kì trái tim sắt đá nào nghe thấy cũng đều phải run bần bật, sởn da gà và lạnh dọc hết cả sóng lưng.
Bực bội vì cái âm thanh vang lên đến gần như hết cả khu rừng đó. Nhưng như thế không phải là tất cả vì thứ tạp âm ấu trĩ ấy đã phá tan đi những suy tư của hắn vào buổi đêm yên tĩnh. Hắn cảm thấy bực bội và khó chịu vô cùng nên hắn không thể cứ bất động mãi như thế được. Đoạn hắn ngồi bật dậy nhanh hơn cả một cái chớp mắt nhưng hắn lại đứng lên một cách từ từ và chậm rãi trông thật lạ lùng. Hắn xoay vai và hông cùng lúc đó thì tay phải hắn nhanh nhẹn chộp lấy hai thanh kiếm được treo cố định bằng một sợi dây leo gắn với trần nhà rồi nhanh nhẹn đeo thứ vũ khí ấy vào thắt lưng bên trái.
Hắn nhắm mắt lại nhìn có vẻ rất tập trung và có phần trang nghiêm. Không biết đó có phải là một nghi thức mà hắn được học từ một đạo trường trước khi bắt đầu hành động một cái gì đó không nhưng người hắn lại toả ra một nguồn năng lượng thật khiến người ta không thể không nghiêm túc được. Hắn vận sức hít lấy một hơi thật dài và thật sâu đến nỗi không khí tràn ngập vào bụng và phổi hắn căng lên rồi phình to ra hết cỡ. Hắn bước dài chân phải ra phía trước rồi hạ thấp thân người để thay đổi vị trí trọng tâm của hắn.
Hắn vốn dĩ đã định làm một cái gì đó khác thường nữa nhưng lại có một cơn gió mang theo những hạt bông tuyết trắng xoá thổi vào người làm cho những vật chất mềm mịn nhưng lạnh lẽo ấy bám vào người hắn khiến hắn phải đứng im bất động để đợi chờ cho đợt gió qua đi. Dường như có vẻ hắn đang dành một vài phút giây ít ỏi đó để tưởng nhớ một cái gì đó. Chính ánh nhìn xa xăm tưởng như chứa đựng cả cái vũ trụ này nằm trọn trong đôi mắt hắn đã nói lên điều đó. Mặc dù là những thứ bất chợt đã đến như vậy đi chăng nữa nhưng những thứ tình cơ một cách trơ trẽn đó không thể khiến hắn thay đổi tư thế của mình được.
Sau khi đợt gió đã qua đi, tuyết bám trên người hắn lúc này đã bắt đầu rơi xuống sàn gỗ và phát ra những tiếng động lộp bộp lộp bộp một cách rất nhỏ nhẹ mà thật vui tai. Nhưng đối với hắn mà nói những điều nhỏ nhặt như vậy không gì đáng để lấy làm niềm vui cả.
Đến tận lúc này đây hắn mới thở ra một hơi thật dài tất cả những gì mà hắn đã hít vào từ tận mấy phút trước. Luồng khí mà hắn thở ra mạnh đến nỗi tưởng chừng như một cơn gió làm cho những mảnh ván vụn bị văng đi xa khoảng hơn ba trượng. Những đường nét trên gương mặt của hắn đã bắt đầu thay đổi, dường như hắn đang cười thì phải... Đúng là như vậy. Hắn đang cười một cách tự nhiên và không hề giấu diếm. Nụ cười của một gã sở hữu một gương mặt quái dị như hắn chất chứa một cái gì đấy có vẻ hơi ngang tàn và ngạo nghễ.
Sau tất cả hắn mới mở miệng nói ra một vài con chữ đầu tiên bằng cái chất giọng rất khàn và không hề dễ nghe một chút nào:
– Chà chà! Cuộc đi săn đêm nay có vẻ sẽ rất thú vị đấy nhỉ? Ta đang rất mong chờ được gặp một cái gì đó thú vị trong đời. Một kiếm sĩ với kiếm thuật tuyệt mĩ và một trận đánh sống còn ư? Nghe có vẻ rất hay và phấn khích đấy chứ!
Đoạn một cái tưởng chừng như chưa đầy lấy một sát na, sàn nhà đã bị dẫm một lực mạnh đến mức nứt vỡ ở vị trí hai bàn chân của hắn. Điều đáng sợ ở đây là sau khi hắn rời đi bằng thứ tốc độ kinh hồn ấy thì nó mới vỡ nứt. Thật là một điều gì đó quá ư kinh hãi. Làm sao một con người có thể di chuyển với một tốc độ tựa như sấm chớp ấy được. Hắn đang mỗi lúc một đến gần hơn nơi mà âm thanh đó phát ra. Hắn không chỉ di chuyển rất nhanh mà còn rất nhẹ nhàng. Dư âm ở nơi mà hắn đi qua là những con gió thổi vù vù ra hai phía trái phải đến mức cỏ cây cùng phải ngả nghiêng về phía chiều gió thổi.
Hắn dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của một... Không phải một mà là nhiều vị khách không được rừng già mời nhưng lại có mặt ở đây. Chỉ với đôi tai trời phú của mình, hắn đã biết chắc chắn rằng có năm gã đàn ông là chủ nhân của nguồn âm thanh vừa rồi mà không cần phải tận mắt chứng kiến mới biết được. Còn tại sao hắn lại biết là đàn ông mà không phải là đàn bà thì điều đó không cần phải giải thích gì nhiều. Sở dĩ là đàn ông bởi vì đàn bà con gái không ai ngu ngốc đến nỗi bước ra khỏi nhà vào giờ này cả nếu không muốn bỏ mạng hoặc bị hãm hiếp.
Hắn đã đặt chân đến nơi mà hắn cần đến. Cảnh tượng đang hiện ra trước mắt hắn thật sự không có gì lấy làm khó hiểu. Ít nhất là đối với cái trí não tồi tàn đó của hắn thì hắn không cảm thấy khó hiểu cũng không phải là chuyện gì quá lạ lẫm. Bởi hắn được sinh ra vốn không phải là để tìm hiểu những chuyện phức tạp.
Hắn thấy có một gã đàn ông mặc một bộ đồ màu đen bịt kín từ đầu đến chân và đang bị trói chặt hai tay hai chân vào thân cây gần đó. Trông gã ta không có gì là đáng để tin tưởng cả, thậm chí gã đàn ông đang bị trói đó còn dùng vải quấn quanh toàn bộ khuôn mặt của mình kể cả phần đầu chỉ chừa ra hai cái lỗ để nhìn. Gã câm nín như hến, không thèm nói lấy một lời. Gã chỉ làm có mỗi việc là đưa mắt nhìn chằm chằm vào bốn gã đàn ông khác đang đứng phía trước gã xếp thành một hàng ngang. Ánh mắt của gã tràn đầy sự tức giận đến mức có thể nhìn thấy rõ mồn một từng đường gân hai bên vần thái dương của gã nổi lên khiến cho phần vải che lấy mặt bị nhô lên trông thật đáng sợ.
Về phần bốn gã đàn ông có vẻ như đang chiếm phần thắng thế kia. Ai nấy đều mang một thứ quần áo giống nhau. Có lẽ bọn chúng có một mối quan hệ nào nó khá thân thiết, bền chặt và rất rõ ràng, công khai. Mọi sự trông có vẻ khá là dễ hiểu khi ta nghĩ rằng có lẽ đây là một vụ giết người bí mật quá đỗi bình thường như bao vụ giết người trên thế giới này nhưng không. Điểm đáng để chú ý ở đây là bốn kẻ đó trông không khác gì một người. Nghĩa là bọn chúng hoàn giống nhau. Nếu không muốn nói là giống đến từng chút một, cả gương mặt và những đường nét trên đó cũng như chiều cao đều giống nhau đến nỗi cứ như được đúc từ một khuôn đưa ra.
Tưởng rằng điều khó hiểu nhất là về phần ngoại hình của bốn gã quái dị đó đã được giải thích. Nhưng không chỉ có thế, có một thứ khác còn khó hiểu hơn cả sự nhân bản lạ thường đó chính là việc bọn chúng gần như có cùng một cách suy nghĩ, có cùng một phong cách nói chuyện thậm chí là bốn kẻ ấy nói ra cùng lúc và hết mực đồng thanh:
– Ngươi là tên quái nào mà lại dám xuất hiện ở cái khu rừng chết chóc này trong cái đêm hôm khuya khoắt này vậy? Khôn hồn thì mau cút đi cho khuất mắt nếu không thì ngươi sẽ không còn được thấy mặt trời mọc một lần nào nữa đâu!
Trong cuộc đời éo le của hắn từ trước tới giờ chưa từng được nghe những lời nói khiêu khích và mỉa mai nào trắng trợn đến như vậy. Phần cũng là vì hắn không hề có lấy một ai thèm nói chuyện với hắn, phần khác là vì những kẻ nào có ác ý dám đứng trước mặt hắn từ trước đến nay đều đã bị hắn giết chết bằng những đường kiếm cực kì sắc bén mà chưa kịp mở miệng nói lấy một lời. Hắn mỉm cười nhếch mép rồi nói bằng một giọng khàn đặc trưng:
– Ta đến đây là vì ta thắc mắc không biết tên nào gan to mạng lớn mà dám phá hỏng cái giấc ngủ yên bình này của ta đấy chứ! Phần khác cũng bởi vì ta đang rất ngứa tay vì không tìm thấy được lấy một địch thủ xứng tầm nào cả. Hay là các ngươi mua vui cho ta bằng cách cho ta xin lấy ít tiết vậy?
Đám người gồm bốn tên kia nghe xong những lời lẽ ngạo mạng của hắn ta liền điên tiết lên đến mức không giữ được bình tĩnh. Mặt mũi của bọn chúng đỏ tía lên như mặt khỉ còn những sợi gân trên khuôn mặt cũng như trên tròng trắng của đôi liền nổi lên nhìn trông rất đáng sợ. Đoạn một lát sau bọn chúng liền đồng thanh đáp trả với một thái độ không hề chịu nhún nhường một chút nào cả:
– Đã vậy thì nội trong đêm nay chắc chắn sẽ có hai cái xác chết không toàn thây!
– Hoang đường! Không phải hai mà là bốn cái đầu sẽ phải lăn lóc dưới nền tuyết này đây để tô điểm cho nó có một chút ánh sắc đỏ rực. Như vậy sẽ khiến nó trông đẹp đẽ hơn!!!
Đoạn cả năm người đều rút kiếm ra khỏi bao với một tốc độ nhanh khủng khiếp dưới nền trời được chiếu sáng bởi ánh trăng ngày rằm cùng với những vì sao đang đóng vai trò làm khán giả để thưởng thức một trận đấu chưa từng có trước đây trong quá khứ. Những đường kiếm được tung ra vốn đã lấp lánh sẵn bởi những lưỡi kiếm được làm bằng kim loại nay được ánh trăng soi rọi lại càng lấp lánh hơn nữa. Âm thanh leng keng chạm vào nhau thật khiến người ta nghe mà phải rùng mình vì sợ hãi.
Máu bắn tung toé lên lớp tuyết dày đặc, lên thân cây xung quanh và cả lên cái thân hình gầy guộc đó của hắn nữa. Như mọi đối thủ trước đây của hắn, lũ đàn ông gồm bốn người kia chưa biết vì sao mình lại chết. Thậm chí là còn chưa kịp nhận thức được cơn đau từ những vết chém của hắn. Cái chết đến với bọn chúng một cách rất nhanh gọn đến nỗi bọn chúng còn không thể nếm trải được hương vị của sự sợ hãi là như thế nào.
Cụ thể những gì đã diễn ra như sau, hắn đứng bất động mặc cho lũ người kia trên tay đã cầm kiếm lao tới. Sở dĩ hắn làm vậy là bởi xúc giác nhạy bén đến dị thường của hắn đã cảm nhận được từng cử chỉ chuyển động của đám người đó. Hắn không vội gấp gáp vì hắn biết chắc rằng đáp người kia chỉ là hạng tép riu đối với hắn. Đoạn hắn hít lấy một hơi thở rồi dùng hai chân vận sức đạp lấy mặt đất một cái rồi lao tới thật nhanh. Không... Đó không phải là một cú lao tới mà chính xác là một cú bật nhảy nhanh và mạnh đến không ngờ.
Hắn nhảy lại gần sau đó áp sát từng kẻ một rồi chém chúng nhẹ nhàng như chém bùn chém đất mặc cho thứ quần áo mà bọn chúng đang mang trên người là những loại áp giáp thượng hạng nhất. Bằng chứng là những vết chém ấp xuyên qua cả những lớp trang bị dày nhất rồi chém xuyên qua da thịt kể cả là những nơi khó chém nhất. Một kẻ thì bị đứt lìa ở đầu, một kẻ thì đã không còn tứ chi nguyên vẹn, một kẻ khác thì bị xé toạc cả một lớp da rất lớn nhìn trông rất kinh hãi. Đặc biệt là kẻ cuối cùng bị chém đó, nếu chỉ nhìn sơ qua thì khó mà phán đoán được đó là hình hài của một con người. Cơ thể của gã ấy bị chém ra từng khúc từng khúc một như cái cách mà người ta dùng dao để gọn lấy quả bầu vậy.
Tất cả những sự việc đó chỉ diễn ra vừa đúng một giây duy nhất. Sau đó hắn dùng tay phải cũng là tay cầm kiếm của hắn đưa lên cao về phía ngực trái rồi dùng lực đánh xuống theo một đường thẳng hướng xéo về bên phải một cái. Máu trên lưỡi kiếm đều đã bị văng đi. Hắn dùng tay trái đỡ lấy bao kiếm rồi dùng tay phải từ từ cho kiếm vào bao. Vốn dĩ hắn đã định lấy một hơi nữa để đi đến một chổ nào đó yên tĩnh khác mà nghỉ ngơi. Nhưng hắn chợt nhớ đến cái tên đang bị trói chặt vào gốc cây đằng kia. Hắn quay người lại nhìn ngắm tên đang bị trói kia rồi nghĩ bụng:
– Tướng mạo tên này cũng không đến nỗi nào thậm chí hắn còn có vẻ có da thịt hơn ta. Ta đã luyện kiếm từ nhỏ cộng thêm với việc ngao du bốn bể phương trời đã lâu chỉ cần nhìn khí phách toát ra là đủ biết tên ấy có võ công không phải hạng tầm thường. Vậy tại sao hắn lại bị đám người kia dễ dàng uy hiếm đến như vậy? Dẫu sao cũng đã lỡ đến đây rồi, giờ lại cứu lấy mạng của tên ấy. Thôi thì cởi trói nốt cho hắn cho sự việc trọn vẹn vậy!
Mặc dù muốn cởi trói cho tên ấy nhưng hắn lại không muốn tiến sát lại gần gã ấy một chút nào. Cho nên là thanh kiếm của hắn lại một lần nữa không được nghỉ ngơi. Không một động tác thừa, hắn rút kiếm ra khỏi bao một lần nữa nhanh như ánh chớp. Hắn chém kiếm vào không khí theo một đường chéo từ dưới lên trên và từ trái sang phải. Đường kiếm ma quái ấy của hắn tạo ra gió từ từ lớn dần rồi trở thành kiếm khí càng lúc càng tiến lại gần tên đang bị trói kia.
Tên đang bị trói ở thân cây ấy, trong đời hắn ta từ trước tới giờ chưa từng được nhìn thấy một kiếm chiêu nào lợi hại đến như vậy. Tên ấy cảm nhận được rằng không hề có lấy một chút sát khí từ chiêu thức đang tiến tới lại gần hắn với một tốc độ rất nhanh đó. Tên ấy thở dài một cách nhẹ nhỏm vì biết rằng vẫn còn nhiều nợ đời phải trả. Bây giờ mà ra đi thì vẫn còn quá sớm.
Ngay khi luồng kiếm khí ma mị ấy chạm vào sợi dây thừng dày độ hơn một phân thì thật kinh hãi. Sợi dây ngay lập tức bị cắt ra làm đôi... Không, mà là bị cắt ra làm ba làm tư đoạn dài ngắn khác nhau. Nhìn vào vết chém thì không khác gì khi cắt bằng lưỡi kiếm là mấy. Thậm chí chổ vết cắt còn không bị tưa ra chứng tỏ luồng kiếm khí ấy sắc bén đến nhường nào.
Biết rằng tay chân mình đã hoàn toàn tự do, tên được cứu ấy liền lấy hai tay mình nắm thật chặt lấy mảnh vải đang buộc quanh miệng rồi giật mạnh một cái. Mảnh vải ấy liền bị xé toạc ra thành nhiều mảnh vải lụn vụn khác. Chứng kiến thứ sức mạnh đó thật khiến con khiến ta không khỏi ngạc nhiên. Đoạn tên ấy thở rất gấp tiếp đến chuyển qua thở dốc rồi thở hổn hển. Chốc lát sau, khi nhịp thở bắt đầu trở lại bình thường, hắn mới mở miệng ra nói lấy vài lời:
– Tuy không biết ngươi là ai nhưng thật cảm ơn vì ngươi đã cứu lấy cái mạng quèn này của ta! Ta hiện không có gì để đền đáp nhưng nguyện ghi mãi món nợ ân tình này. Chắc chắn rằng trong tương lai không xa chúng ta sẽ còn gặp lại, lúc ấy ta sẽ giúp đỡ ngươi để đền ơn đáp nghĩa cho thật xứng đáng.
Thấy hắn không nói gì và có vẻ như sắp chuẩn bị rời đi, tên được cứu liền nói tiếp:
– Đừng nóng vội mà bỏ đi như thế! Chúng ta chỉ mới gặp nhau một chút thôi, ngươi cứ nán lại đây thêm lát nữa rồi hẳn đi. Ít nhất là nghe ta nói hết mấy lời này đã. Ta vốn là người trong phủ của một vị lãnh chúa ở vùng đất này. Nó nằm ở hướng đông cũng là hướng mà ngươi định đi khi nảy đấy. Ta vì thấy việc bất bình của nhân dân ở đây khi chứng kiến cảnh tên lãnh chúa ấy dùng quyền lực để vơ vét lấy tài sản của nhân dân nên mới thành ra nông nổi này đây. Ta đã lên kế hoạch để trộm lấy kha khá tiền bạc của hắn để chia cho những người dân nghèo khổ ở vùng này. Nhưng không may rằng kế hoạch của ta đã bị hắn phát hiện từ trước nên bị tóm gọn dễ dàng khi bị bắt quả tang. Ngươi biết là ta có võ công nên mới dùng đòn kiếm khí ấy đúng chứ? Mặc dù là vậy nhưng những kẻ mà người vừa giết ấy không phải thuộc hạng xoàng xĩnh đâu. Bọn chúng vốn là những sát thủ có tiếng khắp đất nước này ấy vậy mà lại bị ngươi hạ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế. Ta thật sự rất khâm phục!
Khi nghe xong những lời nói tưởng chừng như vô nghĩa đó, hắn buộc phải mở miệng để đáp lễ nếu không thì thật thô lỗ:
Ta cứu ngươi không phải để ngươi nói những lời nói hoa mĩ đến phát ốm như thế đâu. Ta chỉ giết những kẻ đó vì chúng dám phá hỏng những giây phút yên tĩnh của ta mà thôi! Sẵn tiện vì ta cũng muốn làm nóng người lên một chút để ngủ cho ngon giấc.
Chưa kịp để tên bị cứu mở miệng đáp lại, hắn liền nói tiếp. Có lẽ là vì hắn nghĩ hắn muốn nói chăng?
– Từ trước tới giờ ta luôn hành động theo những gì mà con tim ta mách bảo. Dù kết quả những việc ta làm có tốt xấu ra sao đi chăng nữa thì ta cũng mặc. Bởi vì khi ấy ta đã được sống trọn vẹn với những xúc cảm của riêng ta!
Tên được cứu nghe xong liền nở một nụ cười rồi bảo:
– Ta thì thấy rằng cần phải đưa ra cho ngươi một lời khuyên. Ngươi không nên lúc não cũng nên nghe theo những gì mà con tim ngươi mách bảo vì khi ấy những việc ngươi gây ra thường là những điều sai trái. Vì trái tim của con người có bao giờ nằm ở bên phải đâu?! Đôi khi ngươi hãy để cho những lí trí ở trong ngươi được lên tiếng thay cho những cảm xúc mãnh liệt đó.
Hắn cũng cười nhẹ nhàng rồi đáp:
– Vậy sao! Ta có nên nói thêm vài lời để cảm ơn ngươi chăng?
Lần này tên được cứu ấy không đáp lại hắn ta. Tên ấy liền đứng dậy rồi quay lưng để cho mắt nhìn về hướng tây tức là hướng ngược lại so với hướng đông nơi mà kẻ đã cứu tên ấy định đi tiếp. Không ai trong số bọn chúng mở miệng nói lấy một lời khiến cho
bầu không khí xung quanh thêm phần lạnh lẽo. Mỗi người tiếp tục đi về phía trước và thế là họ càng ngày càng cách xa nhau từng chút một. Có vẻ như mỗi người đều lựa chọn một con đường cho riêng mình và họ đều đang đi trên những con đường ấy. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng trong tâm trí của mỗi người đều khắc ghi rõ mồn một hình bóng của người còn lại. Nhất định một ngày ngày nào đó bọn chúng sẽ còn gặp lại nhau để còn trò chuyện tiếp.
Riêng về phần gã được cứu ấy, vì quá đỗi khâm phục tài năng kiếm thuật và khí phách của kẻ đã của mình ấy. Mà sau này gã đã làm một bốn câu thơ để tưởng nhớ về con người bí ẩn đó. Nguyên văn những dòng thơ đó như sau:
"Lãng khách ngang nhiên giữa đường đời,
Không tên, không tuổi khó lòng vơi.
Kiếm thuật tuyệt vời một hơi thở,
Nào ai biết trước gã khó xơi?".
-Hết-