Nguyên Thiển là 1 thiếu nữ trầm lặng và ít nói,năm nay cô vừa tròn 18 tuổi.Ba mẹ cô vừa mất cách đấy không lâu do bị tai nạn giao thông khi trên đường đến dự buổi lễ tốt nghiệp của cô.
Đã qua 1 tháng,cuối cùng tinh thần cô cũng được lên dây cót.Trơì về tối,khắp căn nhà vắng lặng,cô là con một,bây giờ chỉ có thể tự mình chịu đựng sự cô độc.Thấy bụng hơi đói,cô lê người xuống bếp thì thấy cô bạn thân Nhược Vũ từ ngoài cửa bước vào.Trên tay ôm 1 đống túi đồ,cô nghĩ đó là thức ăn.
Cô liền đi ra, xách hộ nó vài túi,nó nhìn cô ngạc nhiên.Sau đó mỉm cười,nói.
"Mày.... đói không.Tao nấu cho mày ăn."
"Để tui tự nấu.Ra phòng khách ngồi đi,uống nước gì tui mang ra cho."
"Thôi khỏi.Mày mới khỏe lại mà"
Sau khi lo xong tang lễ của bố mẹ,cô liền trở bệnh nặng nhưng từ chối sự giúp đỡ của họ hàng. Sốt liên miên mấy ngày rồi.Đến khi hết bệnh cô cả ngày chỉ mệt mỏi nằm trên giường không thiết bước chân khỏi phòng.Lúc đó,Nhược Vũ đến chăm sóc,quét dọn,nấu cơm cho cô ăn.Giống như osin vậy đó.Có con bạn thân tốt như vậy cô cảm thấy thật là may mắn.
Nó đẩy cô ngồi xuống ghế soffa,đưa cho cô gói socola rồi hì hục vào bếp nấu nướng.Mùi thơm thoang thoảng khẽ lan tỏa khắp nhà,Nhược Vũ rất thích nấu ăn nên cô đã được nếm qua tay nghề siêu đẳng của nó.
Cô vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đã lâu không sử dụng đặt ở trên bàn,pin vẫn còn đầy.Cô nghĩ chắc Vũ Vũ sạc giúp cô.
Tin!Tin!
Có tin nhắn mới.Cô mở điện thoại,có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn.Đa số đều là hỏi thăm.
"Thiển Thiển,ngày mai lớp mình có tổ chức 1 buổi đi chơi,mày có muốn tham gia không.Tao nghĩ mày nên gia nhập đi chơi cho khỏe người."
Vũ Vũ từ trong bếp nói vọng ra.
"Đi đâu?Không đi đâu!"
Cô uể oải đáp lại.Ngày mai cô muốn lên kế hoạch làm thêm,học hành cho tuần này.Qua 1 tháng có rất nhiều việc cần cô xử lý.
"Đi đến cái làng tên...gì tao không nhớ.Nhưng mà ở đó ven biển với có tập tục Hán phục.Mày không muốn đi thật hả?"
Hả?Đó là nơi cô dự định sẽ đi vào tuần này để lấy cảm hứng sáng tác,đồng thời cô vừa nhận được tin nhắn của chị Lâm chuyên phụ trách mảng bìa báo,đề nghị cô đến đó để chụp hình quảng cáo.Trùng hợp thật.
"Đi"
"Vậy sáng mai 6 giờ xuất phát,tao đến đón mày"
"Ừm"
...
Tối đó cô còn nhận được 1 cuộc gọi của anh hàng xóm lâu rồi không gặp,do ảnh phải đi sang Úc ở với bà ngoại.Anh kể cho cô rất nhiều câu chuyện.
"Thiển Thiển.Ca nghĩ muội nên đi đâu đó thư giãn"_Anh dịu dàng khuyên cô,rót thêm cho cô 1 ly.
"Um!"_Cô gật gật đầu,tay nâng ly rượu.
Rồi anh kể cho cô nghe về 1 chuyến tàu hỏa đã giúp anh có được thành công như ngày hôm nay.Anh làm nghệ sĩ,anh đam mê nghệ thuật từ nhỏ vì vậy cô với anh hợp nhau nên thân.
Anh có mua vài chai rượu trắng.Hôm nay anh có chuyện không vui muốn uống với cô vài ly.Cô cũng vui vẻ uống cùng,còn uống rất nồng nhiệt.Nhớ hồi nhỏ,2 anh em thường hay lén lút ba mẹ nửa đêm trèo lên sân thượng ăn bánh kẹo uống bia.Còn ngủ luôn ở đó đến nỗi bị muỗi đốt sưng người. Đợt nào cũng là anh chịu ra mặt bị mắng té tát,còn cô thì dùng khổ nhục kế dùng nước mắt cá sấu xoa dịu người lớn.Họ rất thương cô cũng không nỡ mắng chửi anh vì vậy họ đã sớm bị 2 đứa lừa đảo đến mềm lòng.Tửu lượng của 2 người cũng không được tốt nên đã uống đến say khướt.
Anh đã về nhà.
Cô mờ mờ tịt tịt,mơ hồ không tỉnh táo.Sau khi tiễn anh ở nhà ga liền gật gù ngủ luôn ở đó.Đến khi tỉnh dậy thì có chuyến tàu hỏa cuối cùng của ngày.Cô lên chuyến tàu hỏa đó rồi tiếp tục đánh 1 giấc,cô cũng muốn thử trải nghiệm câu chuyện về "chuyến tàu hỏa trong kí ức" mà anh đã kể cho cô nghe.Nguyên Thiển trong khi ngủ vẫn luôn ôm chặt bó hoa mà anh tặng cho cô khi dọc đường đến nhà ga.
...
Đi thật lâu. Thật lâu.Và ...Thời gian cứ thế mà trôi qua.
....
Cô vẫn nhắm chặt mắt,đôi lông mày nheo lại.Đầu choáng váng.