Tối cứ chạy cứ chạy vì tôi phải chạy.Dùng hết sức lực cả đời,dùng hết tâm trí cả đời,dùng cái chết của bản thân chỉ để hy vọng có thể bảo toàn được tính mạng cho huynh ấy.Người tôi đã chờ đợi suốt mấy thập kỉ,bây giờ tôi chỉ là 1 hồn quỷ,cố gắng lưu lại trên trần thế chỉ vì mang niềm hy vọng nhỏ nhoi được gặp người.Trong kí ức đã dần phai mờ,tôi đứng dưới 1 gốc cây to mỉm cười hạnh phúc khi người chạy đến đưa cho tôi 1 chai rượu,và hòa trong tiếng nhạc là tiếng cười khi tôi và người bên nhau ngồi trên thảo nguyên gió mát thưởng sự thanh bình,cỏ xanh bên bờ sông tĩnh lặng dưới ánh trăng đêm.Mọi thứ vẫn chỉ là quá khứ,đã là câu chuyện của trước đây.Tôi cứ mãi loanh quanh luẩn quẩn trong 1 vòng tuần hoàn thời gian lặp lại,có thể do tôi quá cố chấp.Hoa nở lại tàn nhưng tôi không thể biến mất khỏi cõi đời này.