"Thiếu gia ,ngài...ngài lên về nghỉ ngơi đi! Ngài đã mấy hôm liền không nghỉ ngơi rồi !!"
"Không..không được.. .Tiểu Á cô ấy rất sợ ở một mình, tôi không thể bỏ cô ấy được , đúng vậy tôi không thể bỏ cô ấy được cô ấy sẽ rất sợ và khóc cho coi ...đúng vậy"
"Thiếu gia à, người nên chấp nhận sự thật này đi Phu nhân...phu nhân cô ấy đã mất rồi và ngài nên chấp nhận sự thật này đi "
Hắn ngã khụy xuống , người hắn run run hai hàng nước mắt đã rơi xuống. Hắn khóc òa lên như một đứa trẻ con khi bị mất đi món đồ chơi mình yêu thích. Tiếng khóc ấy như xé lòng khiến ai nghe cũng rơi lệ
Nhưng người bên cạnh hắn không ngờ rằng vị tổng tài cao lãnh, lạnh lùng trước kia của họ lại có một ngày lộ ra vẻ mặt khiến ai nhìn vào cũng khó mà kìm lòng. Lúc đó họ mới hiểu ra rằng ,cho dù là một tên ác ma hay một kẻ máu lạnh tàn nhẫn như thế nào đi nữa thì họ cũng là con người họ biết thế nào là đau thế nào là buồn và thế nào là khóc .
Hắn đột nhiên đứng dậy , dáng người hắn chở nên gầy gò và hốc hác đi đôi mắt thì đỏ hoe hắn bước đi đến bên vực một cách hờ hững,phờ phạc mệt mỏi . Hắn chưa đi được mấy bước thì khuỵu xuống và khóc nức nên.
Hắn vừa khóc vừa hét lên một cách điên dại :
"không ...không, cô ..cô ấy sẽ không bỏ tôi .Cô ấu đã hứa là sẽ ở bên tôi xuất đời rồi mà tôi còn ở đây làm sao cô ấy dám thất hứa chứ ,ông nói đúng không " hắn túm lấy tay ông quản gia rồi điên cuồng nói."đúng rồi cô ấy chắc là đang chơi trốn tìm với tôi mà . Đúng ..đúng vậy giờ tôi phải đi tìm cô ấy .Đi ..đi tìm cô ấy" dù đã cố lừa dối bản thân mìn là cô ấy còn sống nhưng hắn vẫn không thể nào làm mình tin vào nó được bởi sự thật trước mắt hắn quá tàn khốc
"Thiếu gia,không ...không phải là do ngài lên phun nhân cô ấy mới qua đời hay sao"
"Ha..ha..hahaha đúng vậy tất cả là do tôi nếu lúc đó tôi kìm chế cơn nóng giận , nếu..nếu lúc đó tôi không bỏ cô ấy lại thì tôi đã không đánh mất cô ấy.Tất cả ..tất cả là do tôi ..là do tôi mà ra là do tôi.."
hắn vừa khóc vừa nói hai tay hắn bưng mặt khóc không lên lời giọng hắn thì cứ nghẹn lại nói không thành tiếng.
"thiếu gia , ngôi mộ ấy thật sự là của phu nhân ,tôi nghĩ ngài nên đến thắp cho phu nhân nén nhan như vậy cô ấy mới yên nghỉ được"
Hắn đứng lặng đó rồi nhìn về phía xa một lúc lây rồi nói "được " dù chỉ là một câu nói nhung sao mà nghe nặng lòng
........................................
xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện
của mình