Năm ấy, khi mới 3 tuổi, đó là lần đầu anh nhìn thấy cô. Lúc ấy, cô bé đang chập chững bước những bước đi đầu tiên trong đời.
Cô và anh là hàng xóm, lần đầu gặp anh, cô mới hơn 1 tuổi. Lúc đó, cô vẫn đang tập đi, nhưng một hai bước là lại ngã.
Khi ấy, nhà anh mới chuyển tới gần nhà cô, anh vừa nhìn thấy cô, đã thích thú với người em gái này. Còn cô, vừa gặp anh, dù không hiểu gì, nhưng vẫn luôn thích chơi với anh.
Anh là người cầm tay cô, dẫn đi từng bước, là người nói chuyện với cô hàng giờ, chỉ để cô gọi mình đầu tiên. Khi cô đi được, khi cô gọi mình, anh đã chạy tới khoe với mẹ mình, hai bà mẹ đang ở cạnh nhau, nghe thấy nhưng đều không cho là thật và cười tươi.
Một buổi tối nọ, khi mẹ cô đang nấu cơm, cô đi vào
và luôn miệng kêu "anh trai" và khóc, mẹ cô bất ngờ nhưng nhiều hơn là bất lực đành mang cô sang nhà anh. Hôm đó, cô đã ở nhà anh, ngủ nhà anh
Khi anh 6 tuổi, không còn học cùng trường cô nữa, cô đã khóc rất nhiều, bố mẹ cô phải dỗ dành rất lâu. Năm cô 6 tuổi, cô vui vẻ cầm tay anh đến trường. Ở trường, cô quen nhiều bạn mới. Nhưng mỗi khi nghỉ giải lao, cô lại đến tìm anh. Ăn trưa cùng anh, đi học về cùng anh, đi chơi cùng anh, thi thoảng còn đòi ngủ cùng anh.
Khi anh lên lớp 7, cô đã cố gắng học vượt lớp, chỉ để học cùng anh. Và đương nhiên, người kèm cô học là anh. Hai người như hình với bóng, phơi không khô, chùm không cháy, bứt không đứt, tách không rời.
Năm lớp 10, hai người cùng nhau đi du học, cùng rời đi, cùng đến nơi mới, cùng một thành phố, cùng một nhà, cùng một trường, cùng một lớp. Sau 7 năm, cô về nước lập nghiệp, anh ở lại, tiếp tục học lên cao và đã lập nghiệp thành công nơi sứ người.
Ba năm, sau khi cô về nước, anh mở rộng thị trường và thành công về nước. Việc đầu tiên anh làm khi về nước, là đến gặp cô.
Một năm sau, hai người cùng nhau tổ chức đám cưới, một đám cưới thế kỉ, cô cùng anh, sống hạnh phúc. Thế nhưng,........
Sau 2 năm cưới nhau, một hôm anh đứng lặng lẽ trong văn phòng mình, nhìn ra ngoài trời, cứ nhìn, cứ lặng lẽ, trông anh rất cô đơn. Trợ lý của anh bước vào, và thấy anh như vậy, liền hỏi:
- Ông chủ, lại nhớ phu nhân sao?
- Đúng vậy, đã lâu rồi tôi không được gặp cô ấy_anh đáp với vẻ mặt cùng giọng nói buồn sâu thẳm.
- Nhưng bà chủ mới về nhà mẹ đẻ cách đây 3 tiếng thôi mà_ trợ lí mặt đầy hắc tuyến nói nhỏ
Rất không may là, ông chủ của cậu đã nghe thấy và nhếch mép cười, rồi nhìn cậu khinh thường nói
- Những con câủ độc thân như cậu không hiểu được đâu, lùi toàn bộ lịch đi, tôi phải đi đón phu nhân của mình rồi._ Nói rồi, anh rời đi, bỏ lại cậu trợ lý trẻ đang tức run người nhưng vẫn phải nhận lệnh
--------------------------------------------
Các bạn có được may mắn thế không, gặp được người đàn ông của đời mình từ lúc nhỏ, cùng nhau trải qua một đời, có vui, có buồn, cùng nắm tay nhau, đi qua quãng thời gian trẻ con, ngây thơ, khờ dại, rồi lại đi qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhưng ngắn ngủi, cuối cùng, cầm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại.