- Hoàng thượng! Sau này... người sẽ không phụ ta chứ?
Nữ nhân có khuân mặt đẹp tự ánh trăng rằm đang tỏa sáng, gò má ửng hồng khẽ lên tiếng hỏi người đang ngồi bên cạnh mình.
- Sẽ không.
Vị nam nhân ngồi bên cạnh nàng nghe vậy liền lên tiếng đáp lời, nhanh gọn mà dứt khoát tỏ rõ vẻ kiên định.
Dưới tán cây anh đào năm đó, họ cùng nhau buông lời hẹn ước...
[...]
- Tiểu Ly! Hoàng thượng, ngài ấy... vẫn chưa tới sao?
Ánh đôi mắt diễm lệ, ẩn chứa cả một bầu trời tâm sự, vừa thanh cao vừa quyến rũ của mình nhìn về phía cửa ra vào, Cơ Uyển khẽ cất tiếng nói với một nô tì.
- Hoàng hậu, người quên rồi sao? Hoàng thượng... người ấy đang ở chỗ của Lan quý phi.
Tiểu Ly cất tiếng trả lời Cơ Uyển, ánh mắt không khỏi xót xa mà nhìn nàng.
Phải! Sao Cơ Uyển nàng có thể quên mất điều này được cơ chứ, Lan quý phi đường đường là con gái của đại thừa tướng, mang vẻ đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn" vừa tiến cung đã chiếm trọn sự ân sủng của hoàng thượng thì làm sao mà... ngài còn có thể nhớ tới nàng được cơ chứ!
So về mọi mặt, Lan quý phi nàng ta đều hơn hẳn nàng, hoàng thượng ngài ấy quên lãng nàng là điều đương nhiên nhưng... sao Cơ Uyển vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt thế này? Nam nhân năm đó cùng nàng dưới ánh trăng, nơi bóng cây anh đào... cùng nhau hẹn ước bây giờ... ở đâu mất rồi!?
[...]
- Lan quý phi giá đáo!
Tiếng nói của một vị công công vang vọng khắp cả cung hoàng hậu...
- Thần thiếp... tham kiến hoàng hậu nương nương.
Tỏ vẻ kính cẩn, Lan Hy vừa khẽ cất lời vừa khuỵu chân xuống...
- Thần thiếp... có chuyện muốn nói riêng với người ạ!
- Các ngươi... lui ra hết đi.
Vừa nghe nàng nói, đám nô tì đều lần lượt cúi đầu rồi đều đi ra ngoài hết, trong căn phòng toát lên vẻ quyền quý đó giờ chỉ còn Cơ Uyển và Lan Hy...
Đám nô tì vừa khuất dạng sau cánh cửa vị được mọi người gọi một tiếng Lan quý phi kia ngay lập tức lật mặt, bộ dạng hống hách của nàng ta lúc này thật chẳng giống con người dịu dàng, hiền lành, được mọi người tôn kính lúc thường ngày chút nào cả, dù chỉ một chút... cũng không giống.
- Hôm qua... hoàng thượng lại ở cung của ta tới sáng mới về... hoàng hậu - cô biết chứ?
- Ta biết.
Với vẻ mặt thê lương, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn không giấu nổi vẻ sầu muộn, nàng lên tiếng trả lời.
- Biết sao? Vậy... sao cô còn không biết điều mà rời khỏi đây đi nữa? Vị trí hoàng hậu này... chỉ có ta mới xứng đáng ngồi mà thôi!
- Ta...
Lời nói còn chưa thoát ra khỏi khuân miệng nhỏ nhắn của nàng đã ngay lập tức bị chặn lại bởi một màn của Lan Hy...
Nàng ta bỗng dưng ngã xuống nền nhà...
- Hoàng hậu... thần thiếp không dám nữa ạ!
Mà Cơ Uyển nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì...
Chát
Cửu Hàn vừa xông vào cung hoàng hậu, còn chưa hiểu sự tình, chỉ vừa kịp nhìn thấy ái phi của mình đang ngã trên nền nhà đã ngay lập tức chạy đến chỗ người đứng bên cạnh nàng ta là Cơ Uyển nàng không nói không rằng mà ngay lập tức tát nàng...
- Hoàng thượng! Hoàng hậu... tỷ ấy nói thiếp không xứng xưng tỷ muội với tỷ ấy, huhu. Người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp.
- Hoàng hậu... lòng dạ độc ác, đẩy ngã Lan quý phi, mưu đồ sát hại nhi tử còn chưa chào đời của trẫm. Nay, phạt đóng cửa suy ngẫm, cắt lương thực. Chừng nào nàng ấy biết lỗi thì mới được cho nàng ấy ra ngoài. Trong thời gian đó... ta cấm không ai được lén lút đưa cơm cho nàng ta...
Nói rồi bóng dáng uy nghi ấy nhẹ nhàng đỡ Lan Hy lên rồi cùng nàng ta bước ra khỏi cung hoàng hậu...
Khi sắp tới cửa nàng ta còn cố tình nũng nịu mà nói to:
- Hoàng thượng! Thần thiếp... thật sự không xứng xưng tỷ muội với hoàng hậu sao?
- Sao có thể chứ, có không xứng thì người đó phải là hoàng hậu không xứng mới đúng.
Nhìn thấy một màn này, Cơ Uyển lặng người đi...
Phải rồi! Nàng quên mất!
Nàng vốn chỉ là một vũ nữ thấp kém vô tình lọt vào mắt xanh của bậc đế vương mà một bước thành phượng hoàng... Sao nàng có thể quên được quá khứ dơ bẩn này cơ chứ? Đúng vậy, nàng... không xứng!
[...]
- Hoàng hậu, Lan quý phi nói muốn mời người tới cung của nàng ta.
- Được, ta biết rồi.
Bóng dáng thê lương, nàng khẽ bước từng bước chân trong hoàng cung rộng lớn mà đi về hướng cung của Lan Hy...
Đứng ngoài nhìn vào nàng thấy nàng ta đang cùng hoàng thượng "uống rượu thương trăng". Nàng ta muốn mời nàng tới chỉ để nàng trông thấy điều này!?
Ha, có lẽ nên tới lúc nàng phải... buông bỏ rồi! Nàng thật sự... đã chết tâm rồi!
- Các ngươi... lui ra hết đi!
Trời đột nhiên đổ mưa, mưa rất to, rất nặng hạt nhưng... Cơ Uyển vẫn đứng đó, không nhúc nhích, những giọt lệ từ từ vương ra khỏi khóe mắt của nàng, vị mặn chát từ từ lan ra trong miệng Cơ Uyển, chẳng biết do nước mưa hay nước mắt.
Bỗng dưng, nàng đổi hướng đi về phía cửa ra vào cửa hoàng cung...
Vừa đi nàng vừa cất tiếng hát thê lương:
" Tình này của huynh đã đưa muội lên tận đỉnh mây,
Cũng đẩy muội xuống bờ vực sâu thẳm.
Khiến muội được người người ngưỡng mộ là huynh,
Biến muội trở thành người được mọi người thương xót vẫn cũng là huynh.
Nam nhân năm ấy cùng muội dưới tán anh đào hẹn ước...
Giờ này người ấy đi đâu mất rồi!?"
Phải làm sao đây? Năm ấy nàng chỉ vô tình nhận được sự ân sủng của hoàng thượng mà trở thành hoàng hậu "dưới một người, trên vạn người" mà bây giờ người đó đã thay lòng nhưng... nàng đã lỡ yêu người đó mất rồi!
[...]
- Hoàng thượng! Lan quý phi sảy thai rồi ạ!
- Sao?
Vẻ mặt tức giận Cửu Hàn gằn giọng mà hỏi lại vị công công đó.
- Nghe nói sáng nay người ấy đã ăn canh hạt sen do hoàng hậu... cho người đem đến.
Vẻ mặt của Cửu Hàn bây giờ chứa đựng sự phẫn nộ và u ám, nhưng khi ngài đang định cất tiếng nói gì đó thì...
Một vị cung nữ vừa hốt hoảng chạy vào vừa lớn tiếng:
- Hoàng thượng! Hoàng hậu mất tích rồi, chúng nô tì tìm từ đêm hôm qua cho tới giờ vẫn chưa thấy!
#HB_Nghi