🌀[Đam Mỹ] Mối Tình Tam Giác, Có Đau Lắm Không?
Tác giả: Carle
16/1/2021(17:07)
Tên Truyện: Mối Tình Tam Giác, Có Đau Lắm Không?
Tác Giả: Carle
Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về mối tình tam giác của ba người bạn thân: Lạc Vũ, Hứa Trí Minh và Tô Bạch. Ba người bọn họ đích thực là thanh mai trúc mã.
Tại sao tôi biết ư? Bởi tôi luôn dõi theo và nhìn bọn họ trưởng thành. Ba người tuy không hề có chung sở thích hay bất cứ thứ gì đồng dạng mà mọi điều đều khác nhau hoàn toàn. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi tình bạn của họ được giữ cho tới bây giờ.
Lạc Vũ là người có tính tình rất tốt, lúc nào cũng ôn nhu khiến các nàng phải đốn tim. Hứu Trí Minh thì khác, hắn rất lúc nào cũng lạnh như một tảng băng, dù thế nhưng chỉ cần ai đả động đến hắn là sẽ bị đánh cho ra bã. Nói tóm gọn là rất dễ nổi nóng, tính khí thật chẳng ra gì. Còn Tô Bạch là một người hết sức thân thiện và năng động. Cậu yêu tự do và ưa thích khám phá mọi điều mới lạ. Tính cách của bọn họ đúng là khác nhau một trời một vực.
Bình thường, người ngoài nhìn vào không tin họ là thanh mai trúc mã đâu. Nhưng nói gì thì nói cũng không thể phủ định bọn họ rất thân với nhau.
Tuy nhiên, chẳng ai biết rằng tình bạn đó lại không thể duy trì cho đến hết năm cấp ba. Chỉ vì thứ được gọi là “Tình Yêu”.
Tôi rất muốn không tin nhưng đó lại là sự thật. Tô Bạch yêu Lạc Vũ, Lạc Vũ yêu Hứa Trí Minh, mà Hứa Trí Minh lại yêu Tô Bạch.
Với những điều trên thử hỏi tại sao tình bạn đó lại vụn vỡ? Bọn họ không nhận thức được rằng mình đã phạm phải điều luật quan trọng nhất của tình bạn đó là tình yêu. Tình bạn không được phép đi kèm tình yêu bởi nếu có tình yêu thì tình bạn sẽ mất. Nếu có tình bạn thì thì yêu sẽ không xuất hiện.
Lúc đầu, tôi cảm thấy cũng may mắn khi bọn họ đều yêu đơn phương trong lòng chứ không dám thổ lộ sợ người nọ từ chối. Tôi đã rất vui mừng, bởi tình bạn này còn có hi vọng. Nhưng khi tôi chưa kịp chuẩn bị thì lại một tin tức khác ập đến khiến tôi muốn thổ huyết. Chuyện phải kể đến khoảng mười năm trước.
____________________________________________
Vẫn như mọi khi, Lạc Vũ đến lớp rất sớm. Hôm nay đến phiên Hứu Trí Minh trực nhật, anh muốn giúp đỡ cậu ấy một tay. Anh nhanh chóng lấy chổi và bắt đầu quét trong lớp học. Rồi dùng khăn, lau sạch các bàn học cùng với cửa kích. Anh là người mắc chứng sạch sẽ nặng, đó là lý do khiến anh không thể tiếp xúc gần với con gái vì mùi son phấn của họ...
Khoảng tầm mười lăm phút sau, Tô Bạch tới. Thấy Lạc Vũ đang chăm chỉ quét dọn cậu rón rén lại gần, bổ nhào về phía anh. Dùng hai tay che mắt Lạc Vũ lại, rồi hạ thấp giọng nói:
"Đoán ai nào" Giọng cậu phấn khích thấy rõ.
"Tiểu Bạch, không nên nghịch ngợm" Lạc Vũ lấy móng vuốt của Tô Bạch xuống rồi nói.
"Lạc ca ca, huynh thật không hiểu phong tình. Hứ!" Tô Bạch phồng má, quyết định làm cái ổ trên lưng Lạc Vũ.
Lạc Vũ cười, xách con mèo phá phách đặt trên đất, búng nhẽ vào trán Tô Bạch rồi nói: "Tiểu Bạch, trẻ con không nên học làm người lớn."
Hai người trò chuyện hăng say, không để ý đến bóng người cao lớn đứng ngoài cửa. Cả khuôn mặt Hứa Trí Minh là một mảng hắc tuyến. Ánh mắt đặc biệt ghen tuông nhìn về hướng hai người. Trông họ thật hài hòa y như một cặp tình nhân... Không phải, họ chỉ là bạn bình thường thôi. Có lẽ hắn đã nghĩ nhiều.
Hứu Trí Minh cười trừ, lên tiếng xác định sự tồn tại của mình:
"A Bạch, cậu giúp tớ trực nhật à? Cảm ơn nhé!"
Đối với người bình thường, mỗi khi Hứu Trí Minh cười là sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng với Tô Bạch và Lạc Vũ thì đó là một chuyện hết sức thường tình.
Bắt được tín hiệu, hai người quay đầu lại. Tô Bạch cười ngây ngô nói:
"Không có gì nga."
Lạc Vũ liếc nhìn Tô Bạch, ánh mắt có tia lửa giận. Rõ ràng Tô Bạch chẳng làm gì cả, chỉ có mình anh làm thôi vậy mà cậu ta lại nhận. Nhưng anh cũng không thể hiện cảm xúc đó ngoài mặt, vẫn cười ôn nhu nhìn hai người trò chuyện. Tô Bạch nói:
“Lạc ca, ý cậu thì sao?” Tô Bạch nghiêng đầu ngây ngô cười.
Lạc Vũ đang đắm trìm trong những suy nghĩ của mình thì bị cậu lay tỉnh: “Chuyện gì?”
“Tối nay cậu có đi bar chung với bọn tớ không?” Tô Bạch nói.
Anh lắc đầu từ chối:
“Không cần, tối nay tớ bận rồi”
Tô Bạch ôm bụng mất mát nói: “Được rồi”
Hứa Trí Minh thầm vui vẻ.
...
Tiếng chuông tan học vang lên, Hứa Trí Minh đi tới bàn học của Tô Bạch nói:
“Đi thôi”
Tô Bạch cười đáp: “Ừm”
Hứa Trí Minh và Tô Bạch cùng nhau đi đến cổng trường. Còn Lạc Vũ thì ở lại trường tiếp tục với việc học của mình. Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau.
...
Tại quán bar.
“A Bạch cậu đừng uống nữa, sẽ say đấy” Hứa Trí Minh lên tiếng khuyên nhủ.
Tô Bạch mạnh mẽ cự tuyệt: “Không sao mà, tớ tửu lượng tốt lắm”
Thấy Tô Bạch nói thế Hứa Trí Minh cũng không định nói tiếp. Dù sao dáng vẻ bây giờ của Tô Bạch rất quyến rũ. Đôi mắt to tròn ngập nước, chóp mũi đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng, xương quai xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo mỏng manh dụ người phạm tội. Hứa Trí Minh mê mẩn ngắm nhìn Tô Bạch trong khi cậu chẳng hề hay biết, vẫn say xưa uống rượu. Hứa Trí Minh nói:
“Cậu buồn?”
Câu hỏi của hắn có vẻ như đã gợi lên sự phiền muộn trong lòng cậu. Tô Bạch thở dài một hơn rồi nên tiếng tâm sự:
"Ừm, tớ chẳng biết mình đã làm gì khiến Lạc Vũ ghét nữa. Cả ngày hôm nay cậu ấy chẳng nói chuyện với tớ gì cả."
Hứa Trí Minh cợt nhả nói một câu: “Sao cậu cứ như là cô vợ nhỏ đang lo lắng cho chồng vậy”
Tô Bạch đỏ mặt cúi đầu xuống nhỏ giọng phản bác: “Làm gì có chứ”
Hứa Trí Minh nhíu mày, dường như ngờ ngợ ra điều gì đấy tiếp tục thăm dò: “Cậu thích Lạc Vũ?”
Tô Bạch bối rối giải thích: “Không,... Tớ không cố ý giấu cậu đâu, tớ... tớ xin lỗi”
Hứa Trí Minh tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Hành động của hắn đã làm Tô Bạch kinh sợ lùi lại vài bước. Hứa Trí Minh dường như đã thật sự mất kiểm soát, tiến đến hôn lên đôi môi mềm mại mà mình mơ ước bấy lâu nay. Tô Bạch cố gắng kháng cự nhưng Hứa Trí Minh không mảy may bị gì. Tô Bạch nhịn cảm giác ghê tởm kia mà vùng vẫy. Hứa Trí Minh như một con thú điên cuồng cắn xé môi cậu. Chỉ đến khi cậu tưởng mình sẽ khó thở mà chết thì hắn ta mới buông cậu ra.
"Chát" Tô Bạch thở hồng hộc đưa tay tát Hứa Trí Minh.
"Cậu sao có thể!!!" Tô Bạch tức giận nói.
"Lạc Vũ thì được, còn tớ sao không thể???" Hứa Trí Minh thét lớn.
Tô Bạch không nói, chạy thật nhanh ra khỏi quán bar.
Hứa Trí Minh suy sụp quỵ xuống sàn, đôi mắt trải đầy tơ máu. Hắn không phục, hắn không phục!!! Vì sao Tô Bạch lại thích Lạc Vũ? Hắn tốt hơn mình sao? Đúng thật Lạc Vũ học giỏi hơn hắn, được nhiều người yêu thích hơn hắn,...
Không biết hắn đã về từ lúc nào, trên người toàn là mùi rượu khó ngửi. Mẹ Hứa nhíu mày nói:
“Con trai, con đi uống rượu à?”
Hứa Trí Minh không nói gì, quay người chuẩn bị đi lên phòng thì bị câu nói của mẹ Hứa mà dừng bước.
“Thất tình?” Mẹ Hứa nghi hoặc hỏi.
Thấy biểu hiện của con trai bà cũng đoán được tám phần.
“Người đó không yêu con...” Hứa Trí Minh cúi đầu nói.
“Ây da, làm sao có thể yêu ngay được. Con phải truy thê trước”
Hứa Trí Minh quay đầu nhìn mẹ, đôi mắt khẽ rũ xuống: “Nhưng người nọ thích bạn thân của con”
“Khụ...Khụ” Mẹ Hứa bị một phen sặc nước.
“Vậy bạn con có thích người đó không?” Mẹ Hứa hỏi.
“Chưa rõ” Hứa Trí Minh xoay người tiến vào phòng.
Mẹ Hứa thở dài một hơi.
Tình yêu của mấy đứa trẻ mới lớn thiệt là...
..................
Hôm sau, Hứa Trí Minh tới trường thì có gặp Tô Bạch vài lần nhưng đều bị cậu né tránh.
Lạc Vũ cũng cảm nhận được bầu không khí u ám giữa hai người đành lôi Tô Bạch ra hỏi.
“Tiểu Bạch, cậu với A Minh là chuyện gì vậy?”
Tô Bạch mím môi, cảm giác nụ hôn tối qua vẫn con đọng lại, ghê tởm cực kỳ. Cậu định dành nụ hôn đầu của mình cho Lạc Vũ cơ mà...
Tô Bạch niết hai ngón tay, đầu khẽ cúi thấp, miệng hé mở:
“Không có chuyện gì đâu”
Dáng vẻ bất thường của Tô Bạch đương nhiên không thể qua được mắt của Lạc Vũ. Anh có chút nôn nóng, mày nhíu chặt:
“Tiểu Bạch, nói dối là không tốt”
“Lạc ca ca, hức... hức... A Minh, cậu ấy nói thích tớ... Còn hôn tớ nữa... Nhưng tớ thích A Vũ cơ” Tô Bạch đỏ mắt khóc lớn, hai bàn tay ôm chặt lấy Lạc Vũ.
Bên này, Lạc Vũ như bị xét đánh ngang tai, Hứa Trí Minh vậy mà lại thích Tô Bạch, còn hôn cậu ta nữa. Mà Tô Bạch lại thích mình, mình thích Hứa Trí Minh.
Tình yêu tam giác ha, thật nực cười!
Tô Bạch hiện tại nói thích mình nhưng Hứa Trí Minh tốt thế cơ mà. Ai biết được cậu ta sẽ thay lòng đổi dạ khi nào chứ. Bằng giá nào anh cũng phải tách hai người họ ra.
“A Vũ, cậu có thích mình không?” Tô Bạch đưa đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Lạc Vũ.
Mắt Lạc Vũ khẽ loé lên, anh vuốt mái tóc mềm mại của Tô Bạch, ôn nhu nói:
“Tiểu Bạch đáng yêu thế này, sao mà không thích được chứ!”
Tô Bạch trợn tròn mắt ngạc nhiên, vui sướng nói: “A Vũ, cậu nói thật chứ!?”
“Tớ có bao giờ nói dối cậu sao?” Lạc Vũ hỏi lại.
“Không có” Tô Bạch theo phản xạ lắc đầu nói không. Mấy giây sau liên nhảy tưng tưng, rồi cười lớn:
“Ya, A Vũ cũng thích mình! Ha ha”
Hứa Trí Minh nhìn hai người ân ái, lòng chợt lạnh. Lạc Vũ thích Tô Bạch, Tô Bạch cũng thích Lạc Vũ. Một người ôn nhu, toan tính người hoạt bát, đáng yêu.
Bọn họ rõ ràng rất hợp nhau.
Còn hắn, chắc chỉ là kẻ thứ ba, chen chân vào mối tình của họ.
Hứa Trí Minh không cam lòng, quay lưng rời đi, đôi mắt đỏ ngầu, khoé mi còn vương bóng vài giọt nước mắt. Dù có mạnh mẽ, trưởng thành đến đâu đi nữa, suy cho cùng Hứa Trí Minh cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, không thể chịu được đả kích lớn như thế. Bóng lưng cô độc đó, tôi không thể quên được...
....
Giữa mùa đông lạnh giá, gió lốc thổi tới thổi lui, kéo theo cơn rét buốt không tưởng. Tuyết rơi thành từng hàng trên mặt đất, đọng lại ở viền của sổ. Máy bay trên cao lại càng rét hơn nữa, mặc dù có máy sưởi nhưng mọi người mặc áo ấm mà vẫn run cầm cập.
Giữa đám người ấy, thiếu niên nhìn lạnh lùng kia lại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len cổ cao. Che khuất chiếc cằm nhọn cùng làn môi mỏng. Đôi mắt thiếu niên khẽ hé mở, hàng lông mi dầy tựa lông vũ.
Đó chính là Hứa Trí Minh.
Hắn đã quyết định đi du học theo yêu cầu của ba. Quyết định dứt bỏ quá khứ, quên hết mọi thứ về Tô Bạch. Hắn không muốn dấn quá sâu vào cuộc tình này vì hắn xưa nay rất ghét làm kẻ thứ ba.
Hứa Trí Minh quyết liệt như vậy, rời bỏ tất cả mọi thứ nhưng hắn không biết, những năm tháng du học sẽ mang đến cho hắn trải nghiệm khó quên.
....
Hứa Trí Minh đi mà không nói lời nào, Lạc Vũ và Tô Bạch mãi đến ngày hôm sau mới nhận được thông báo. Hai người mang hai tâm trạng khác nhau khi Hứa Trí Minh đi. Tô Bạch vui sướng vì không cần phải đối mặt với hắn, nhưng cũng buồn vì mất đi một người luôn cưng chiều mình. Lạc Vũ hoàn toàn ngược lại, anh vô cùng đau khổ, cùng hối tiếc, hận không thể trực tiếp bay qua nước Z để thổ lộ với hắn.
Mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc nếu...
Hứa Trí Minh không trở về nước sau 6 năm không gặp.
6 năm, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng nó quá đủ để khiến cuộc sống của 3 người thay đổi.
Tô Bạch và Lạc Vũ sau khi học hết năm cấp ba thì liền tách ra, mỗi người một ngả. Tô Bạch do điều kiện gia đình không đủ nên nghỉ học, mở một tiệm hoa nhỏ bên phố A. Lạc Vũ thì khác, trước kia, anh có nguyện vọng học ngành y nhưng sau đó, anh lại kế nghiệp của ba làm cảnh sát. Hiện tại, anh đang giữ chức thanh tra trong tổ điều tra 006 - chuyên án ma tuý, buôn lậu vũ khí hạng nặng, liên quan đến xã hội đen.
Tô Bạch và Lạc Vũ gặp lại cũng là do buổi họp lớp cấp ba. Tô Bạch vẫn còn tình cảm với Lạc Vũ nhưng sau khi anh ra trường thì cậu không thể liên lạc được với Lạc Vũ. Cậu vẫn luôn tham gia các buổi họp lớp, với hi vọng được gặp lại anh, không ngờ lại thực sự gặp.
Biết địa chỉ liên lạc của Lạc Vũ, Tô Bạch bắt đầu bám dính lấy anh. Liên miên hỏi này hỏi nọ khiến Lạc Vũ đau đầu một phen. Hai người bọn họ lại thân với nhau như cũ nhưng không còn thuần khiết như năm đó nữa.
Dạo gần đây, Lạc Vũ đang điều tra một đường dây chuyên buôn lậu ma tuý, vũ khí nóng. Nhưng đám người này làm việc rất cẩn thận, gần như không để lại dấu vết nào. Với tư cách là thanh tra tổ điều tra số 006 anh quyết định mạo hiểm chui vào hang ổ của chúng.
Trước đó, anh có làm một thân phận giả để tránh bị phát hiện.
....
Ở một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, một nam nhân ngũ quan sắc bén, lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế sopha mềm mại. Đôi mắt khẽ liếc nhìn ly rượu đỏ trong tay, dường như nhớ đến hồi ức nào đó. Tuyết rơi ngoài khung cửa sổ, hình ảnh tĩnh mịch, lạnh lẽo khiến người ra rợn gai ốc.
“Cộc cộc”
“Hứa Tổng, tôi vào được chứ?” Người đàn ông mặc vert đen lên tiếng.
“Vào” Hứa Trí Minh đáp.
Người đàn ông kia, khép lép bước vào. Ông ta nói:
“Hứa tổng, chúng tôi phát hiện một tên cớm lên vào địa bàn của ta”
“Ồ, ai vậy?” Hứa Trí Minh hứng thú hỏi, dù sao thì cũng lâu lắm rồi mới có kẻ lẻn vào được.
Ông ta đặt một tệp hồ sơ lên bàn, rồi lép người đứng một chỗ như thể người trước mắt có thể ăn tươi nuốt sống ông vậy.
Hắn lật đám giấy tờ bên trong ra, lần lượt xem qua.
“Ha, người quen người quen” Hắn cười đấy khinh bỉ, đôi mắt hiện rõ lên vẻ căm hận.
“Vậy, xử lý người này như thế nào ạ?”
Hứa Trí Minh mân mê rượu đỏ trên tay, miệng nói: “Đưa đến gặp ta”
“Vâng”
......
Bên phía Lạc Vũ, khi anh đang xử lý một số hồ sơ mà cấp dưới gửi đột nhiên bị hai kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà chụp thuốc mê.
Tỉnh dậy, Lạc Vũ thấy mình nằm trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Anh định di chuyển thân thể thì bị tiếng leng keng làm giật mình. Hai tay của anh bị trói lại được buộc trên cao.
Lạc Vũ cố gắng giãy dụa tìm cách tháo dây trói nhưng thực sự nó bị buộc quá chặt.
“Đừng phí công vô ích” Tiếng nói lạnh băng vang vọng trong căn phòng tối đen.
Lạc Vũ giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng. Nãy giờ anh con không cảm nhận được sự hiện diện của người khác ngoài mình. Nếu người đó mà có ý định ám sát anh, có lẽ anh đã bị giết trăm triệu lần rồi.
“Ai?” Lạc Vũ kêu lên.
“Lâu rồi không gặp, mày không nhớ tao à?” Hứa Trí Minh từ trong góc tối đi ra.
“A Minh!” Lạc Vũ vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.
Chả ai biết anh nhớ hắn đến nhường nào, ngày nào cũng trông mong tin tức về nước của hắn nhưng tất cả chỉ chờ trong vô vọng.
Lạc Vũ đang trìm trong cảm giác vui sướng, hạnh phúc thì mấy giây sau anh đột nhiên tỉnh ngộ.
Hứa Trí Minh bắt anh đến đây để làm gì???
Lạc Vũ dè dặt nói: “A Minh, cậu...”
“Tôi nghe nói có cớm trà trộn vào người của tôi, nên muốn xem mặt ý mà. Không ngờ là cậu.” Dáng vẻ của hắn ràng là biết rõ hết thảy nhưng cố ý như mình vô tội.
“Không thể nào! A Minh, cậu là kẻ đầu sỏ của đường dây buôn lậu sao?” Lạc Vũ trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.
Anh sao có thể chấp nhận được chứ! Hứa Trí Minh vậy mà lại là tội phạm.
Hứa Trí Minh bình tĩnh đáp: “Ừm, đúng rồi!”
“Sao có thể chứ... Không thể nào đâu... A Minh, nói cho mình biết đây không phải sự thật đi!” Lạc Vũ điên cuồng lắc đầu, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Hứa Trí Minh.
“Rất tiếc, tất là đều là thật!” Hứa Trí Minh trưng ra bộ mặt tiếc nuối rất thiếu đánh.
“Lạc Vũ, mày con nhớ không? Ngày mà mày chấp nhận tình cảm của Tô Bạch, tao với mày đã không còn là bạn nữa!” Trước còn ra vẻ buồn bã, sau liền lật mặt.
“Sao cậu biết...” Lạc Vũ đơ người.
“Tao đứng bên cạnh nhìn đó! Tao ngồi xem chúng mày ôm nhau thắm thiết đấy! Tao thích Tô Bạch nhưng cậu ấy lại thích mày. Tao cảm thấy mình như là một kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm tốt đẹp của chúng mày nên quyết định rời đi.” Hứa Trí Minh mất kiểm soát nói.
“Không phải như cậu nghĩ đâu!” Lạc Vũ chột dạ lên tiếng.
“Vậy thì là sao!?” Hứa Trí Minh nhìn Lạc Vũ với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.
Lạc Vũ mấp máy môi: “Tớ... thật ra thích cậu!!!”
“Cái gì!?” Hứa Trí Minh đần mặt nhìn Lạc Vũ.
Lúc sau hắn liền cười to: “Thích? Mày thích tao mà lại đồng ý yêu đương với Tô Bạch?”
“Bởi vì tớ sợ, sợ nếu không đồng ý Tô Bạch sẽ thích cậu. Tớ sợ lắm, cậu giỏi như vậy, tớ sợ Tô Bạch sẽ động tâm...” Lạc Vũ cụp mi mắt. Dáng người nhỏ gầy nom đáng thương vạn phần.
Hứa Trí Minh trìm trong suy nghĩ của mình, Lạc Vũ không thích Tô Bạch, anh ta thích mình. Thật nực cười, Lạc Vũ vậy mà lại dám lừa gạt Tô Bạch. Nếu Tô Bạch biết, chắc sẽ thú vị lắm đây. Hắn cười mỉm, đôi mắt ôn hoà hiếm thấy nhìn Lạc Vũ:
“A Vũ, cậu thích tôi thật sao?”
Lạc Vũ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ôn hoà đó của Hứa Trí Minh, trong lòng anh đầy xúc động:
“A Minh, tớ rất thích cậu”
Hứa Trí Minh vẫn cười mỉm nhìn Lạc Vũ, nhưng đôi mắt không hề có ý cười:
“Vậy cậu có thể vì tôi mà chết đi không?”
Lạc Vũ như bị dội một thao nước lạnh.
“Sao? Cậu thích tôi cơ mà! Việc bé tí vậy mà cũng không làm được sao?” Hứa Trí Minh lộ ra bản chất khát máu của mình.
Lạc Vũ run rẩy đến đáng sợ, anh biết, cho dù có đồng ý hay không thì hôm nay anh vẫn không thể còn sống mà rời đi. Thà vì mang danh chết vì Hứa Trí Minh, còn hơn là chết không có lý do gì cả.
“Tôi có thể làm được!” Lạc Vũ kiên định nói.
Hứa Trí Minh có chút ngoài ý muốn, có lẽ anh ta thích hắn thật. Hứa Trí Minh lại gần cởi dây xích trên tay Lạc Vũ. Đưa cho anh một con dao, tay kia hắn âm thầm sờ khẩu súng bên hông. Phòng trường hợp Lạc Vũ phản công.
Lại một lần nữa, Lạc Vũ khiến Hứa Trí Minh kinh ngạc.
Anh cầm chắc con dao trên tay, đâm thẳng vào tim mình, rồi rút ra, đâm liên tiếp vào miệng vết thương như thể muốn đâm nát trái tim của mình. Lạc Vũ hắn sai, sai khi phải lòng một tên không biết yêu là gì. Hắn quá đỗi lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Dù biết bộ mặt thật của hắn, nhưng tại sao anh vẫn yêu hắn không dứt!?
Thật chớ chêu mà...
.............
“Ông chủ, bán cho tôi chậu hoa này” Một thanh niên nói.
Tô Bạch lấy chậu bông xuống, nhanh tay đóng gói cẩn thận, cậu cười nói:
“Mua cho bạn gái à?”
Thanh niên kia mặt đỏ đến mang tai, miệng nói:
“Ừm”
Thật đáng yêu!
Tô Bạch cười thầm.
‘Ting’ Cậu thuận tay lấy điện thoại trên bàn xem.
Chưa đầy một phút, điện thoại trên tay cậu đã chạm đất. Tô Bạch lo lắng nhìn người bị trói trong bức ảnh, đó là Lạc Vũ. Lạc Vũ bị bắt cóc sao? Phía dưới bức ảnh còn có một dòng tin nhắn: ‘Ra ngoài, có người đón cậu”
Tô Bạch hoang mang ngó nhìn bên ngoài cửa, thanh niên kia thấy thế liền hỏi:
“Ông chủ, có chuyện gì sao?”
“Không có gì, hoa của cậu đây, cảm ơn vì đã ủng hộ” Tô Bạch vội đưa hoa cho đối phương rồi chạy ra ngoài xem tình hình.
Phía bên kia đường, một chiếc SUV đậu ở đó, một người đàn ông bước xuống xe, đi về phía cậu, gã nói:
“Tô tiên sinh, mời ngài đi cùng tôi một chuyến”
Tô Bạch có chút sợ hãi cái người lạ mặt này, nhưng nghĩ đến Lạc Vũ liền đi theo gã.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự trên núi, xung quanh hiu quạnh cây lá um tùm, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đây đích thật là nơi lý tưởng để bắt cóc, giam giữ người.
Gã dẫn cậu đi tới một phòng ngủ trông u ám, nhưng rất sạch sẽ. Gã ta nói:
“Tô tiên sinh, phiền ngài đợi chủ nhân một lúc” Nói xong gã liền đi ra.
Tô Bạch lo lắng định mở cửa nhưng phát hiện của đã bị khoá bên ngoài.
Tô Bạch tìm đại một chỗ ngồi, ánh mắt gắt gao trừng trừng nhìn cửa ra vào tựa như thỏ con giương nang vuốt.
Ngồi nhìn hồi lâu, Tô Bạch lim dim nhắm mắt.
.......
‘Cạch’ Hứa Trí Minh bước vào phòng, hắn ngạc nhiên nhìn vật nhỏ nằm lăn nộn trên giường, đôi mắt ba phần ôn nhu.
Thật ngoan...
Lớn lên cũng rất xinh đẹp.
Hắn đưa thay vuốt ve mái tóc mềm mượt mà mình luôn nhớ mong. Miệng lẩm bẩm:
“A Bạch, tôi vẫn không thể dứt khỏi em, gặp lại rồi mới biết tôi càng yêu em nhiều hơn trước. Thật khó khăn mà! Em đừng làm tôi khó xử...”
Hắn hôn một miếng trên môi cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Nhưng khiến phía dưới của ai đó phồng to dữ dội. Hắn thở dài một hơi sau đó lủi thủi vào phòng tắm tự mình giải quyết.
Sau một trận tắm rửa thơm tho, Hứa Trí Minh leo lên giường ôm người trong lòng đi vào giấc ngủ.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới có một giấc ngủ ngon không mộng, cảm giác thật quá chi là đã!
.....
Tô Bạch từ từ mở mắt, đã 7 giờ sáng nhưng bầu trời mùa đông lại âm u, lạnh lẽo. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, trong căn phòng lớn vốn sẽ pạnh lẽo nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Cậu đưa tay dụi mắt, chuẩn bị xuống giường đi mở cửa hàng thì đột nhiên nhớ ra mình không có ở nhà. Tô Bạch trợn mắt, ngồi thẳng dậy, nhưng bị một lực lượng kéo trở lại.
Cậu quay sang nhìn người đàn ông tựa xa lạ này, trong lòng có chút rối bời. Người nọ đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có vẻ đã dậy từ lâu.
Bầu không khí bỗng ngưng trọng, Hứa Trí Minh là người đầu tiên cất tiếng:
“A Bạch đã lâu không gặp” Hắn cười một cái.
Tô Bạch vừa rồi còn chưa chắc đây có phải Hứa Trí Minh không nhưng sau khi nghe giọng và câu nói của hắn thì cậu xác định 100% người xa lạ trước mắt này là Hứa Trí Minh.
“Cậu sao lại ở đây?” Tô Bạch dè dặt hỏi.
Hứa Trí Minh cười nói: “Đây là nhà tớ, tớ sao lại không ở chứ?”
Tô Bạch kinh hoảng kéo khoảng cách với Hứa Trí Minh:
“Cậu gửi tin nhắn sao?”
“Ừm” Hứa Trí Minh nói hết sức ôn nhu.
“Tại sao?” Tô Bạch cực kỳ hoang mang, tại sao Hứa Trí Minh lại làm như vậy? Chẳng lẽ vì cậu thích Lạc Vũ sao? Hắn vẫn còn thích cậu hả?
Hứa Trí Minh cười nói: “Đương nhiên là để cậu tới đây rồi”
“A Bạch, tớ thật sự rất thích cậu!” Nói xong câu đó, hắn liền cúi xuống môi chạm môi với Tô Bạch.
Chưa được mấy giây, Tô Bạch đã khua tay tát thẳng vào má của Hứa Trí Minh. Cậu tức giận nói:
“Hứa Trí Minh! Tôi không thích cậu, cậu đừng có làm ra mấy cái hành động ghê tởm như vậy nữa!”
Hứa Trí Minh ngạc nhiên trong phút chốc, ngay sau đó nét mặt vặn vẹo biến dạng trông vô cùng dị hợm. Bàn tay như gọng kìm ghì chặt bả vai của cậu khiến cậu hột hoảng. Ánh mắt của hắn hiện lên sự điên cuồng:
“Ghê tởm? Vậy nếu đổi lại là Lạc Vũ thì em còn thấy ghể tởm không hả??? Em không ghê tởm những gì tôi làm mà em ghê tởm tình cảm của tôi. Em cho rằng tôi muốn yêu em lắm hả!? Tôi chẳng qua là không thể dứt được thôi. Năm đó tôi quyết định ra đi để quên hết mọi thứ và sự tồn tại của em, quyết sẽ không về nước nữa. Nhưng mà... Tôi này, tôi không thể nào ngừng nghĩ đến em, điên cuồng một mình chống chịu cảm giác nhớ nhưng nhưng không được gặp làm tôi muốn điên lên. Ngay cả đến tìm bác sĩ tâm lý cũng chẳng thể nào chữa được căn bệnh này của tôi. Tôi cố chịu, hi vọng một ngày sẽ quên em đi. Nhưng rốt cuộc tôi cũng không làm được, em giống như một liều ma tuý, khi tiêm vào rồi thì khiến người ta thèm muốn khao khát nhiều hơn. Khiến người ta chấp tay quỳ lạy dâng mọi thứ để đánh đổi em. Tôi trở về nước chỉ nhìn ngắm em ở xa để thoả mãn mong muốn của mình. Người ta nói, khi yêu một người nào đấy, bạn sẽ làm mọi điều để người kia hạnh phúc. Tôi cũng kiên trì, chỉ đứng từ xa nhìn cuộc sống của em với Lạc Vũ. Vậy mà tôi lại nhìn không nổi, tôi sao có thể cam tâm chứ! Thấy em bên người khác tôi không thể nào chịu nổi. Em không thích tôi thì sao chứ!? Chỉ cần tôi luôn giữ em ở bên người, đem em nhốt vào chiếc lồng của tôi là tôi có thể mỗi ngày được nhìn ngắm em. Không cần phải dằn vặt khó chịu nữa rồi! Đúng vậy, em không ngoan ngoãn thì tôi liền giữ em bên người.”
Hứa Trí Minh cuồng dại bộc lộc hết suy nghĩ trong lòng, mỗi lời nói của hắn, khuôn mặt Tô Bạch liền trắng bệch, sợ hãi nhìn chằm chằm kẻ xa lạ trước mắt. Cậu hoảng hốt đe doạ:
“Bắt cóc là phạm pháp, cậu không thể làm như thế! Tôi sẽ báo cảnh sát”
Hứa Trí Minh khôi phục thần trí, miệng phì cười như thể vừa nghe một câu chuyện vô cùng hài hước. Hắn nói:
“Phạm pháp sao? Có việc phạm pháp kinh khủng nào mà tôi chưa làm qua đâu. Có vẻ như ý kiến của em liền vô dụng rồi! Nơi đây không có sóng điện thoại, mà cho dù em có báo cảnh sát thì họ cũng chả làm gì được tôi đâu”
“Cậu... Cậu...” Tô Bạch thở hổn hển tức mà không thể phản bác.
Hứa Trí Minh khoá chặt đôi tay không an phận của cậu, gặm nhắm khắp nơi trên cơ thể cậu.
[Carle: Đang nghĩ gì đó *Ánh mắt nhìn thấu hồng trần* Không có h đâu, bật đèn lên các nàng ơi]
Hôm đó, căn biệt thự vang vọng tiếng rên la thảm thiết của ai đó. Nhưng mọi người trong biệt thự dửng dưng không cứu trợ, vì họ biết người bên trong đang làm “chính sự”. Bọn họ cứ mắt điếc tai ngơ mà tiếp tục công việc.
Tôi Bạch bị Hứa Trí Minh ép chơi xếp hình hiện tại đang nằm lê nết trên giường. Chân trái bị cột một sợi dây xích có thể đi xung quanh căn phòng. Cả người loã thể, nhưng phía dưới lại không có cảm giác dính nhớp khó chịu. Có vẻ như hắn đã giúp cậu rửa sạch. Những vết xanh tím chi chít đã minh chứng cho sự kịch liệt của họ.
Tô Bạch sờ eo đau nhức, cậu muốn đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi nơi ghê tởm này. Cậu sao có thể chịu được việc mình bị cưỡng hiếp chứ! Điều đó đã chứng tỏ cậu phản bội Lạc Vũ. Cảm giác xấu hổ cùng nhục nhã khiến Tô Bạch muốn chết đi cho rồi. Nhưng xung quanh căn phòng lại không có bất cứ một vật dụng gây tổn thương nào. Ngay cả nền nhà cũng được phủ bởi thảm nhung mềm mượt.
Tô Bạch cuộn tròn trên giường khóc nức nở. Đến khi đôi mắt sưng phồng mới chịu ngừng. Khuôn mặt tát nhợt không chút huyết sắc, làn da trắng cứ thể liền làm nổi bật những vết đỏ hoan ái kịch liệt. Mái tóc đen ỉu xìu khẽ rũ xuống y như tâm trạng của người trên giường.
Hứa Trí Minh vừa bước vào liền nhìn thấy hình ảnh trên. Hắn bưng bát cháo tới gần cậu, liền bị cậu hất một cái đổ thẳng vào tay hắn. Tâm tình vừa tốt lên một chút xíu của hắn liền bị hành động của cậu đạp đổ. Hắn kêu người thu dọn đống lộn sộn dưới đất rồi lạnh lùng rời đi.
Cứ coi như là lòng tốt của hắn là thừa đi. Hứa Trí Minh nhìn lòng bàn tay đầy băng y tế, trong lòng thầm hậm hực. Hắn đã dậy từ sáng sớm để tự tay nấu ăn cho cậu nhưng cứ thế liền đem ném đi.
Lúc sau, Tô Bạch thấy đói liền kêu người bên ngoài. Nhưng không có ai đáp lại cả, kêu nhiều cũng khiến cậu khát nước nhưng chẳng có ngụm nước nào đến tay. Tô Bạch thầm oán hận Hứa Trí Minh. Chắc chắn là hắn cố ý kêu người hầu không quan tâm đến cậu đây mà. Đúng là cái tên độc ác, vô nhân tính. Cả ngày cậu bị nhốt trong phòng không miếng cơm ngụm nước khiến cậu đuối sức đến cùng cực.
Tối muộn, Hứa Trí Minh trở về liền thấy cậu ngất xỉu trên sàn lòng liền nóng như lửa đốt gọi bác sĩ tư nhân tới nhà. Nghe bác sĩ nói Tô Bạch không ăn không uống nên không có sức liền ngất đi. Hứa Trí Minh nghĩ chắc cậu vẫn giận mình nên mới từ chối ăn uống, hắn tự trách mình hồi lâu cũng tại hắn sáng nay không chu toàn nên khiến cậu chán ghét.
Tô Bạch được truyền dịch liền tỉnh giấc. Hứa Trí Minh một bên suốt ruột định đút cháo cho cậu nhưng nghĩ lại cậu chán ghét mình liền nhờ người hầu làm thay.
Trợ lý một bên thấy boss của mình lo lắng như thế cũng là lần đầu tiên. Ngay từ khi bắt đầu làm việc với boss, cậu đã nhận định boss là một người hết sức lạnh lùng và tàn độc, tựa như không có việc gì có thể khiến boss lay động. Vậy mà bây giờ khi dính phải mối tình, boss liền như đứa trẻ chập chững mới biết đi không hiểu sự gì cả.
Trợ lý một bên oán trách người trong phòng bệnh quá xấu xa, boss đã hạ mình xuống bếp làm đồ ăn cho người nọ vậy mà cậu ta liền không cảm động một tay hất đồ bát cháu đó. Có biết là boss phải nấu đi nấu lại bát cháo đó bao nhiêu lần không hả?
Tô Bạch một bên ngồi ăn cháo một bên oán hận Hứa Trí Minh vô cùng.
......
Từ ngày đó trở đi, Tô Bạch hết lần này đến lần khác liền chọc giận Hứa Trí Minh khiến hắn muốn điên lên. Hứa Trí Minh tuy lạnh lùng nhưng lại là một người rất dễ nổi nóng, yếu điểm cái nữa là mỗi khi tức giận hắn liền không biết suy nghĩ làm tổn thương đến những người xung quanh. Điều đó càng khiến cho Tô Bạch hận thù hắn hơn.
Mỗi lần Tô Bạch đòi tự sát, Hứa Trí Minh liền lấy cớ sẽ giết Lạc Vũ thì cậu mới chịu dừng việc tìm chết. Tô Bạch mỗi lần làm Hứa Trí Minh điên đều bị hắn lôi lên giường một lần.
Thời gian cứ thế trôi qua, đối với Tô Bạch đó chính là cực hình. Còn đối với Hứa Trí Minh là một mùa thu ấm ám. Tuy chưa đạt đến mùa xuân nhưng hắn cảm thấy bản thân với Tô Bạch mỗi ngày ở bên cạnh nhau thật bình yên.
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến một ngày, Tô Bạch phát hiện Lạc Vũ đã chết. Mà người đưa tin “vui” cho cậu lại chính là thuộc hạ của Hứa Trí Minh. Lý do gã đưa tin tức này rất đơn giản, vì gã không muốn boss ngày ngày vì tên hồ ly tinh kia mà tốn công tốn sức.
Tô Bạch cực kỳ hoang mang, cậu trực tiếp chấn vấn Hứa Trí Minh. Hắn thừa nhận là bản thân đã cưỡng ép Lạc Vũ tự sát. Rồi hắn đưa bản ghi âm của mình cho Tô Bạch.
[“A Vũ, cậu thích tôi thật sao?”
“A Minh, tớ thích cậu”]
Chỉ có hai câu đối thoại duy nhất nhưng giọng nói trong đoạn ghi âm đó Tô Bạch sao có thể quên được chứ. Nó rõ ràng là của Lạc Vũ!
Những chuyện khó chấp nhận tới quá dồn dập khiến Tô Bạch bị bức đến điên.
Ngày hôm đó, Hứa Trí Minh cảm thấy Tô Bạch rất lạ, rất hăng hái xếp hình cùng hắn. Thậm chí là chủ động cầu hắn chơi cùng. Đến sáng vẫn ngoan ngoãn, còn hôn hắn trước lúc đi làm. Điều đó khiến Hứa Trí Minh cả ngày đều như nở hoa. Hắn không suy nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ Tô Bạch sau khi biết Lạc Vũ không thích mình liền chết tâm nên quyết định chấp nhận tình cảm của hắn.
Nhưng không ngờ tới...
Buổi tối, hắn hân hoan về nhà, thế mà lại nghe được tin Tô Bạch CHẾT!?
Sao có thể chứ!? Tô Bạch mới ban sáng vẫn còn vui vẻ ôm hôn hắn cơ mà sao có thể tự dưng chết được cơ chứ. Nhưng nhìn cái xác không hồn lạnh lẽo kia hắn không thể phủ nhận được bất cứ điều gì.
Hắn đã mất hết rồi, không còn cơ hội nữa...
Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh năng của cậu hắn liền nhận ra. Từ khi ở bên cạnh hắn, cậu chưa bao giờ cười cả. Tính cách cũng trở lên trầm hơn không còn hoạt bát như xưa nữa. Hắn quỳ xuống ngôi mộ tạ lỗi!
Hắn vậy mà đã huỷ hoại một con người. Giờ hắn mới ngộ ra, mới hiểu được tình yêu là gì! Nhưng có phải nó quá muộn rồi không?
Hứa Trí Minh ôm chặt lấy bia mộ lạnh lẽo khắc tên Tô Bạch khóc lớn, y như một đứa trẻ mất đi thứ quan trọng nhất!
Hiểu tình yêu thì đã sao? Nhưng hiểu muộn màng liền không thể cứu vãn. Tình yêu tam giác sao? Nó chưa bao giờ hạnh phúc cả! Cả ba người đều vô tâm không hiểu cái gọi là tình yêu. Yêu sai cách và khiến cho người còn lại bị tổn thương. Cuối cùng rơi vào cảnh người mất người còn. Nhiều cảnh bọn họ tự ngược lẫn nhau mà tôi muốn hét thẳng vào mặt họ chửi họ ngu ngốc nhưng rốt cuộc họ vẫn chẳng nghe được lời tôi nói. Cũng đúng thôi! Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con quỷ thích hóng hớt chuyện nhân gian mà. Một đời tu thành quỷ, nhìn thấy qua biết bao sự đau thương, số phận bi đát nhưng tôi vẫn dửng dưng. Nhìn đến ba người họ, tôi nhìn xem cũng mệt ha... Tình yêu tam giác đúng là tôi vẫn không thể ngửi nổi! Tai hạ xin phép rút lui!