Năm tôi 15 tuổi, tôi cũng có một đứa bạn thân, nhưng nó là con trai, chúng tôi thân thiết đến nỗi mà cả giáo viên cũng trêu ghẹo. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi dần thích nó. Tôi cũng khá xinh, bao nhiêu thằng tỏ tình nhưng tôi vẫn từ chối, đơn giản là bận theo đuổi cái thằng con trai ấy.
"Tao thích mày" ha^^ một câu nói, nhai đi nhai lại của tôi với thằng bạn thân...Tính ra mặt nó cũng sáng sủa, nó thì lại là một thằng tay chơi lụa, chả biết một tuần nó đưa tình làm bao nhiêu em rung động. Nay lại có em mới rồi
Hễ cứ đi đâu với tôi là nó lại đưa nhỏ đấy đi cùng, tôi cũng có lúc thất vọng, dần không hiểu sao cái con người dễ rơi lệ của tôi đâu mất rồi.
Khoảng 3 năm sau, cuối cùng khi ra trường, tôi lại bảo nó" tao thích mày" tôi cũng chả hi vọng gì thêm. Bất chợt, nó nói " tao cũng thích mày" tôi bất ngờ đến phát khóc, giờ nó mới nhận ra à? bỗng một câu nói làm tôi thay vì khóc thì nước mắt còn không kịp chảy cơ" mày tin à, sao mày ngốc thế" tôi lặng thinh, cái tôi của tôi, biết bao nhiêu người xung quanh đấy, cái bản mặt sĩ diên từ chối bao nhiêu thằng của tôi đâu rồi?
Tôi cũng với đôi mắt ngẫn lệ đi về nhà, tình bạn của tôi? cái thứ gọi là tình yêu? sự hi vọng vun trào của tôi? tất cả đều dập tắt ư?
Về đến nhà, tôi lặng lẽ về phòng, khóc không thành tiếng. Sau tôi không dám mở lòng, lặng lẽ như một cái xác vô hồn, không biết vui cũng chẳng thấy buồn, sau lũ cùng lớp năm ấy rủ tôi cùng đi họp lớp, cũng ừ ừ cho qua, thế mà hôm ấy chúng nó đến nhà tôi thật, cũng chẳng nuốt lời tôi đành miễn cưỡng đi theo tụi nó, đi đến một căn biệt thự to, trên người tôi và lũ bạn diện một bộ cánh lộng lẫy bước vào, tôi không hiểu đây là họp lớp hay yến tiệc nữa.
Tự trên lầu đi xuống, một cặp uyên ương trông xứng đôi làm sao, bỗng gương mặt quen thuộc cất lời:" thế nào rồi, thế con ghệ tao đẹp chứ, em họ mày đấy"...