Xin chào các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Mai Phương, đầy đủ là Trần Nguyễn Mai Phương. Chắc trong cuộc đời, không ai là không có một tuổi thơ. Vậy tuổi thơ của các bạn ra sao? Có thể là rất đẹp và nhiều kỉ niệm, hoặc là thật tồi tệ và gây ám ảnh. Mình muốn kể cho các bạn nghe một phần tuổi thơ mình. Tất cả phải kể về mái hiên nhà mình đầu tiên!
Ngôi nhà mình sống cũng không quá to hay quá nhỏ, và mình sống cùng ông cố, ông bà ngoại, ba mẹ, cậu mợ và đứa em họ 7 tuổi. Đôi khi mình lại về nhà nội chơi. Ở trên đấy rất đông đúc con cháu và nhộn nhịp hơn so với nhà bà ngoại.
Nhà nội mình nằm trong một khu phố nên có rất nhiều lối rẽ nhỏ. Chiều nào, mình cũng mượn xe đạp của đứa em là Cát Tường trên nhà ông bà nội đèo Cát Tường đi khắp các ngõ. Làn gió mát cứ ùa đến làm mình rất thích. Sau đó, mình nổi máu Racing lên, mình đạp xe rất nhanh mặc cho Cát Tường nhắc nhở và lo sợ. Mình lạng lách như một vị thần, kết quả là mình đã đâm đầu xe vào bụi cây bên vệ đường. May mắn là cả hai đứa không sao, rồi mình lại lên xe đi tiếp, tất nhiên là đi với tốc độ bình thường rồi. Không chỉ vậy, ở trên chỗ ông bà nội, mình chỉ cần đi bộ là có thể đến được công viên và các hàng nước ngon nghẻ.
Còn dưới ông bà ngoại thì không được như vậy, vì nhà mình nằm ngay mặt đường lớn, chạy xe ra ngoài ấy không cẩn thận thì mất mạng như chơi. Nhưng mỗi nơi một khác nhau mà! Ở nhà bà ngoại có một mái hiên phía sau nhà. Ngồi ở đó vào buổi chiều là tuyệt vời nhất!
Mình có thể cảm nhận được làn gió chiều mát rười rượi thổi qua. Hàng tre lắc lư theo gió, âm thanh "lào xào" cứ vang lên không ngừng. Nhưng nó không có chói tai, nó rất dịu dàng, cứ như là một ca khúc của bụi tre đó vậy. Từ mái hiên, mình còn có thể thấy rõ cây bằng lăng nở hoa màu tím nhạt tít bên nhà hàng xóm. Những mái ngói đỏ chót cũ kĩ được lợp thẳng tấp ở ngôi nhà nhỏ đã có từ hơn mấy chục năm về trước.
Mấy cây chuối xum xuê các tàu lá úp như cái máng nước. Có tàu lá thì xanh tươi, có tàu thì khô lại, rũ xuống tận gốc. Còn có thể nhìn ngắm cả mấy chậu cây do ông cố tự tay trồng. Tuy rằng ông cố đã 86 tuổi nhưng ông vẫn rất thích trồng cây. Ông đã trồng cây hoa giấy, cây sứ, cây đu đủ, cây cỏ mực, cây chùm ruột, cây hoa phấn,v...v...
Khi mặt trời sắp lặn, mình có thể nhìn thấy tít tắp phía xa là vùng trời màu cam vàng, gần lại là nền trời xanh, những đám mây trắng như kẹo bông gòn đang lơ lửng trên trời cao...
Mình có thể ngắm nhìn cảnh này hàng tiếng đồng hồ. Qua lời văn non nớt của mình chắc mọi người cũng không cảm nhận được. Nếu được nhìn tận mắt, chắc chắn các bạn cũng sẽ thấy rất đẹp.
Mặt trời lặn, bóng tối bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Cũng là lúc mình phải đi học bài và ăn tối. Cảnh đẹp cũng biến mất, để lại màn đêm tĩnh lặng lạ lùng...
Đó là khung cảnh buổi chiều tại ngôi nhà nhỏ của mình. Có lẽ nó sẽ là một cảnh đẹp in đậm trong tâm trí tuổi thơ của mình đây.
Bây giờ thì đành tạm biệt các bạn, cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện tuổi thơ này của mình!