“Em sao thế? Còn sợ anh à?”
Cô run rẩy nhẹ nhàng đáp:
“Không phải...chỉ là...”
“Chỉ là?”
”....!”
“Không lẽ chuyện chúng ta đang làm khiến em hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời sao?” - anh ta khẽ cười, giọng cười gợi cảm đến mức khiến đầu óc cô lâng lâng khó tả.
“A..không...!”
Cô và anh ta gặp nhau trong một lần tình cờ nhưng cũng chẳng phải may mắn gì. Hôm ấy cô đang trên đường về nhà thì đi ngang một con hẻm, bỗng có tiếng va chạm xì xào trong đó, vì tò mò nên cô đã lén nhìn vào thì thấy một chàng trai mặc chiếc áo khoác nâu và nón áo khoác trùm lên chiếc mũ lưỡi trai trên đầu thanh niên ấy. Xung quanh có một đám người xăm trổ nhìn rất dữ tợn cầm dao chém tới tấp vào hắn, chứng kiến cảnh tượng ấy thì có ai mà can đảm đứng nhìn chứ đừng nói tới việc tiến vào ngăn cản. Và cô cũng thế, trong lúc đang quay đầu rời đi thì bỗng một con dao từ đâu bay thẳng vào cô, cứ ngỡ chuyến này chắc toang thật rồi thế nhưng khi cô mở mắt ra, thì thấy anh chàng áo nâu lúc nãy đã chắn trước người mình, cô có chút ngỡ ngàng nhưng khi nhìn lên gương mặt ấy trong cô gợi lên một cảm giác khó tả. “Sao lại có người đẹp đến thế cơ chứ!” - cô thầm nghĩ. Quả thật, hắn rất đẹp. Ngũ quan hài hoà đến mức hoàn mĩ, làn da mịn màng, hơn nữa trên người hắn còn toả ra một sức hút đến mê người.
Cô đắm mình trong nhan sắc của hắn được một lúc thì bừng tỉnh, chợt thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, hắn rút con dao vừa bị ghim sau lưng mình ra làm máu tuôn như suối. Cô sợ hãi hỏi hắn có sao không nhưng chưa đợi cô dứt lời thì hắn đã kéo tay cô bỏ chạy, bọn côn đồ phía sau cũng ra sức đuổi theo. Dưới màn đêm bao phủ cùng với những vì sao đang ra sức toả sáng kia, một nam một nữ nắm tay nhau cùng chạy khỏi chốn hiểm nguy, không biết họ đã đi được bao lâu mà cho đến lúc nhận ra thì đám người kia đã biến mất từ bao giờ.
/còn nữa../