" Tên là gì? ". Diêm Vương hùng hồn nói
" Họ Thượng Quan, tên Y Ngưng". Ta vừa nói vừa thở dài, chẳng phải trên sổ này đã có tên ta từ lâu rồi hay sao
" Ngươi là nữ ma vương, Thượng Quan Y Ngưng....ngươi chưa đi đầu thai chuyển kiếp sao". Diêm Vương ngạc nhiên đến mức đánh rơi cây bút lông xuống đất
" Đúng vậy". Ta chán đến mức ngáp dài một cái
" Đã 300 trăm năm rồi mà.....ngài chưa đi sao". Hắn nhìn ta ngây ngốc, hình như đổi xưng hô rồi....có vẻ lịch sự hơn
" Ngươi hỏi nhiều thế, ngươi có đóng dấu không để ta còn đi đầu thai đây". Ta tự nhủ hắn còn nói nữa ta sẽ phóng lên bẻ gãy cổ hắn
" Vậy ngài chờ tôi một lát tôi kiểm tra lại một lần nữa nhé". Ta đoán chắc rằng tên này là Diêm Vương mới được bổ nhiệm xuống đây mà nom hắn vẫn còn trẻ lắm
Chờ hắn nửa canh giờ hắn cứ nhìn hết sổ này đến sổ khác rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ta cười khì khì
" Thưa ngài, tôi không tìm thấy tên ngài trên sổ ạ". Hắn khẽ khàng đi xuống rồi nói với ta
" Ý ngươi là sao, không có hả....ngươi tìm kĩ chưa". Cái tên vô dụng này có mỗi cái tên mà tìm cả buổi trời không ra là sao
" Ngài cứ ngồi đây một lúc để ta đi hỏi Phán quan xem hắn có để lỡ sai xót gì không". Ta ra hiệu hắn cứ đi đi rồi đặt bàn tọa xuống một hòn đá cạnh đó
Haizzz....ta ngồi thở dài nhìn đám đầu trâu mặt ngựa đang mở trô trố mắt nhìn ta rồi lại nhìn một lượt khung cảnh nơi đây
Đúng là không có gì thay đổi, chỉ có ta là thay đổi thôi.....ta càng ngày càng lớn tuổi rồi
Đếm nhẩm đầu ngón tay thì đã qua 300 năm rồi còn gì.... nhớ ngày xưa quá
Lúc trước khi ta còn tại thế, một khi nhắc đến Thượng Quan Y Ngưng thì ai nấy sợ đến mức mất cả mật
Ta tung hoành ngang dọc, không sợ trời không sợ đất....nhưng kết cục đến khi chết rồi lại bi thảm thế này đây
Đầu thai tới đầu thai lui đều một là chết yểu hai là chết yểu.......đúng thế ta đoảng mệnh lắm
" Phán quan nói rằng.....ngài.....ngài phải tự tìm cách đi đầu thai". Từ xa Diêm Vương vội vàng chạy đến
" Cái gì ngươi nói cái gì nói chậm chậm thôi". Ta chỉ nghe thấy hắn thở thôi chứ có nghe thấy hắn nói cái quái gì đâu
" Phán quan nói rằng, nghiệp của ngài quá nặng nên không thể đi đầu thai theo cách bình thường được. Nếu đi theo cách thông thường thì chỉ có chết yểu hoặc chuyển kiếp thành súc sinh thôi....đây là viên Hoán Hồn Đơn ngài cầm lấy rồi đi lên nhân giới tìm người đang hấp hối mà thay người đó sống tiếp....nhanh lên đi không lỡ mất". Hắn dúi vào tay ta một viên thuốc màu đỏ
" Đa tạ Diêm Vương". Ta cầm viên thuốc trong tay tìm đường quay về nhân giới
" Ái chà.....ta nên đi đâu đây". Nhân giới bây giờ vẫn còn là ban đêm, mà ta lại đang ở trong rừng tìm đường ra còn khó chứ nói chi tìm người
Ta vốn mù đường bẩm sinh, hồi trước muốn đi đâu chỉ cần búng tay dịch chuyển một cái là đến nơi rồi......còn bây giờ thì cứ lờ đờ chậm chạp thế này chắc phải đến sớm mai mới ra khỏi đây được
" Cứu ta với.....có ai....làm ơn...cứu ta với". Giọng nói này rất yếu ớt hình như cũng gần đây thôi ta bèn đi đến nơi có tiếng động phát ra
Ôi thì ra là một cô nương......bị thương khá là nghiêm trọng đầu thì rỉ máu, tay chân trầy xước còn quần áo thì tả tơi đến thê thảm chắc là bị ngã từ trên cao xuống
" Làm ơn.....cứu tôi với". Tiếng kêu cứu thật thê lương nhưng rất tiếc ta chỉ là một linh hồn không thể làm gì nữa
Bất chợt cô nương kia thở ngáp cá mắt trợn trắng lên tay chân co giật liên hồi rồi......tắc thở
Một lúc sau linh hồn của cô ta thoát ra khỏi thân thể
" Cô là ai?, sao ta lại ở đây". Hồn phách của cô ta nhìn ta ngơ ngác
" Cô hỏi ta thì ta hỏi ai đây". Ta đứng tặc lưỡi
" Ta chết rồi sao....không thể được ta còn nhiều chuyện phải làm lắm... ta phải biết ai đã hại ta ra nông nỗi này......" Cô nương kia gục xuống đất không ngừng nức nở
" Thôi cô nương đừng buồn nữa......cô cứ bình tĩnh đã.....cô là ai mà sao lại nằm chết ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này". Ta tiến lại gần vỗ nhẹ vai của cô gái kia
Câu truyện là thế này, cô ta là Triệu quý nhân tên là Triệu An Nhiên sống ở nơi hoàng cung
Vô cùng đoan trang, kiều diễm được hoàng thượng vô cùng sủng hạnh nên bị rất nhiều cung tần mỹ nữ trong cung ghen ghét đố kỵ
Hôm qua Hoàng thượng dắt theo hậu cung đến Trường săn thì bị thích khách tập kích, do quá sợ hãi nên đã làm lạc mất đoàn đi săn và mấy đám cung nữ hầu hạ
" Chắc chắn có ai đó muốn hại ta". Triệu quý nhân sụt sùi
" Sao người có thể chắc chắn đến như vậy". Ta lấy tay vuốt cằm
" Thì lũ thích khách đó đuổi theo ta một đoạn rất xa, sau đó vì quá mệt nên ta đã ngất xỉu.....bị ngã từ trên vách núi xuống đây". Triệu quý nhân buồn bã
" Vậy phải làm sao đây, cô cũng tắc thở rồi.....có đến cứu thì cũng không kịp nữa".Ta bất lực nhìn Triệu quý nhân
" Ta chết oan quá, ta còn chưa báo hiếu với phụ mẫu, ta bất hiếu quá....." Triệu quý nhân một lần nữa lại tiếp tục nức nở
" Ta cho cái này này.....cô thử xem có về lại thân xác được không" Nhớ ra còn viên thuốc đang cầm trên tay
" Đa tạ cô". Triệu quý nhân cầm viên thuốc rồi từ nằm xuống để hồn phách và thân thể nhập làm một
Nhưng cứ nằm xuống thì nó lại bị đẩy ra
" Nó không hoạt động". Triệu quý nhân buồn bã
" Hay là....tôi.....để tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện nhé". Ta liền đề nghị
" Cô giúp ta à....có được không, lỡ cô tẩu thoát cùng thân thể của ta thì làm sao". Triệu quý nhân ngờ vực
" Ta xin thề với đất với trời ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cô đến khi ta chết nếu không sẽ bị Thiên lôi đánh cho hồn bay phách tán". Ta giơ hai ngón tay lên trời
" Vậy xin nhờ cả vào cô đấy". Triệu quý nhân hồi hộp nhìn ta nhập hồn vào xác của cô ta
" Ui da.....đau quá đi mất". Hiệu quả rồi ta cảm thấy chân tay có thể vận động được nhưng cứ giơ nhẹ lên là đau nhói, mắt thì nhòe hết chắc tại Triệu quý nhân sợ quá khóc bù lu bù loa còn khắp người thì lạnh thấu xương....
" Cô nương xin hãy giúp ta.....ta sẽ biết ơn cô nương suốt đời". Ta chỉ còn nghe văng vắng tiếng của Triệu quý nhân trong gió, chắc là nàng đã bị Hắc Bạch vô thường dắt đi gặp Diêm Vương rồi.