Thanh xuân tôi dành trọn cho cậu!
#Đoản_ngắn
Phương Tiêu Tiêu là nữ sinh sắp tốt nghiệp trường Đại học kiêu vũ, cô đang thương thầm trộm nhớ một anh chàng học trưởng Minh Lâm. Hôm nay là ngày thứ 100 cô thương thầm anh. Nhân dịp kỷ niệm cô cầm một lá thư đến nơi anh hay đến để tập luyện đàn vĩ cầm.
Đợi chờ được một lúc anh đến đàn lên những giai điệu êm tai vô cùng, tim cô đập như muốn lọt ra ngoài lấy hết can đảm chạy ra. Vừa được nửa chừng đột nhiên một cô bạn là hoa khôi của trường chạy đến nhanh hơn cô một bước tạnge bức thư cho anh. Anh nhận lấy mở ra đọc cô cũng như vậy mà lùi bước núp gọn vào thân cây nước mắt rơi xuống ướt đẫm lá thư tỏ tình. Cô thầm nghĩ :
- Thì ra cậu đã có người mình thích rồi! Tớ thật sự hết hy vọng rồi sao?!
Tim cô đau thắt chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Về phía anh khi đọc xong bức thư anh mỉm cười xé tan nó ra lạnh lùng nói :
- Xin lỗi nhưng tôi đã có người mình thích rồi! Cậu sau này đừng phiền tôi nữa!!
Lúc cô chạy đi anh cũng nhìn thấy rồi anh đuổi theo cô nghỉ giữa tiết chạy xe đạp ra bờ sông. Nơi đó là nơi giúp cô xóa tan nỗi buồn cô dừng xe tại đó ngồi vào ghế đá nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng.
Cô mở lá thư ra dự định xé nó nhưng anh bất thình lình từ sau lấy lại cô giật mình quay đầu :
- Học Trưởng? Sao anh lại ở đây?!
Anh xót hỏi :
- Em sao vậy? Sao lại khóc?!
Cô nhanh chóng lau nước mắt đi chối :
- Không có! Em không có khóc!
Anh biết cô thích anh anh cũng rất thích cô thích cái dáng vẻ hồn nhiên năng động đó từ khi còn học tiểu học lận cơ.
Anh ngồi xuống an ủi cô :
- Em nín đi! Em nghĩ anh thích cậu hoa khôi đó đúng không?!
Cô bất ngờ :
- Sao... sao anh biết? Em đã nói với anh đâu?
Anh bật cười xoa đầu cô :
- Em ngốc quá! Sao phải đợi em nói anh mới biết? Anh biết từ lâu rồi!
- Vậy.. vậy ạ?
Anh xem lá thư của cô nó thấm nước mắt nên hơi lem anh hỏi :
- Em chẳng phải muốn nói gì đó với anh sao? Nói đi anh đang chờ đây!
Cô lấy lại can đảm nói mà mặt đó như nhung :
- Em.. em..
Anh mỉm cười kề sát tai cô :
- Anh thích em!
Cô đỏ mặt bất ngờ hỏi lại :
- Anh.. anh mới nói gì với em phải không Học trưởng?!
Anh lén cất lá thư vào túi chối tội :
- Đâu có. Anh có nói gì đâu?!
Cô thắc mắc :
- Rõ ràng em vừa mới nghe mà.
- Chỉ là ảo giác thôi. Được rồi! Hôm nay em mệt rồi mai rồi hẳn nói anh đợi được mà.
- Khoan.. khoan đã học trưởng!!
Anh chạy xe đi mất hút cô lúc này lấy hết can đảm hét lớn :
- Học trưởng Minh Lâm em thích anh!!!
#end.