“Tạm biệt anh nha...”
Cộp! Cộp!Cộp ! Ôm chầm!
“Anh không muốn xa em gì cả!”
“Anh thoii nhõng nhẽo nữa đi.haha”
“Anh đi 5 năm thôi , anh chỉ đi 5 năm thoii khi nào về anh sẽ cưới em. Anh hứa.”
“Em biết rồi. Anh phải giữ lời hứa đấy!”
“Anh sẽ giữ mà...”
“Thoii anh đi đi muộn rồi kìa!”
“...Tạm biệt..em nhé!”
“Đi đi”
Chào mọi người tôi là Hạ Linh Chi còn kia là bạn trai tôi Trúc Tử. Chúng tôi đã yêu nhau 8năm rồi từ những thời Trung học anh ấy là hot boy của trường vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn hát hay nữa còn tôi là cô gái học dốt nhất lớp... tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy thích tôi nữa. Hâh, bây giờ chỉ cần chờ đợi anh ấy thêm 5 năm nữa thoii là tôi là cô dâu nhà người ta rồi. Không biết nên vui hay buồn nữa.
Reng!reng! Reng!
“Hôm nay là ngày thứ 1 826 21097 ngày chỉ còn 2 ngày nữa là anh ấy về rồi.”
“Sao tự nhiên vui thế nhỉ!”
“Gọi cho anh xem nào”
Lần gọi thứ 111.
“Thuê bao quý khách không gọi được xin quý khách vui lòng ...”
“Không gọi được!”
“Sao bình thường bao giờ ảnh cũng gọi cho mình vào giờ này mà mình gọi không được!”
“Không sao! Không sao! Chỉ là bận chút việc thoii... đúng chứ!”
“Tối mình gọi lại chắc chắn ảnh sẽ nghe máy.”
Ngày thứ 2.
“Thuê bao quý khách không gọi được xin quý khách...”
“Lại không gọi được. Mình điên mất, cả tối hôm qua mình không ngủ để chờ anh ấy rep tin nhắn....Hay anh ấy sao rồi..không sao đâu chắc anh ấy làm mất điện thoại thoii”
Dù nói như vậy nhưng đây chỉ là những lời tự an ủi bản thân thoii, còn nỗi lo lắng thì vẫn luôn ở đó có khi còn tăng dần bởi tôi cảm thấy rất bất an . Còn một ngày nữa thoii , nếu anh trở về bình an tôi sẽ bỏ qua tất cả. Cầu mong là như vậy.
“Mình không được nhục chí! Anh ấy sẽ không sao đợi đến lúc đó anh ấy nhìn thấy bộ dạng của mình thì sẽ nghĩ như thế nào đây!? Ko đc mình phải đi mua quần áo và đồ trang điểm thoii...Đừng lo lắng nx đi mua thoii nào!”
Ngày cuối cùng.
“Chiều nay anh ấy về rồi, mình... mình chỉ gọi một lần duy nhất nx thoii. Ừm! Một lần duy nhất!”
Reng!reng!reng.
Nhấc máy.
Aaaa! Anh ấy nhấc máy rồi! Vui quá đi!
Đầu dây bên kia”Alo, ai vậy? Alo...”
“Xin.. lỗi , tôi gọi nhầm..”
Tắt máy.
Không thể nào! Đầu dây bên kia là giọng một cô gái. Mình... mình gọi nhầm thoii... đúng chứ...”
“Aaa”. Tiếng cô gào thét, cô rơi vào hoảng loạn và bế tắc, cô không biết mình nên làm gì rất nhiều cảm xúc xung quanh cô xen giữa là nỗi buồn và sự tức giận. Dù vậy cô vẫn phải giữ bình tĩnh nở nụ cười tươi khi anh ấy về...Cô không muốn lần gặp đầu tiên sau 5 năm chờ đợi là sự tức giận và trách mắng...
17:30...
Đến giờ đón anh về.
Cô vội vàng mặc một bộ quần áo đẹp và cầm một bó hoa ly, hoa mag anh thích nhất ra sân bay đón anh. Gạt lại sự tức giận và buồn rầu giờ đây chỉ còn lại nỗi nhớ.
Trước đó cô đã thử 7 7 4 9 bộ quần áo khác nhau rồi. Cô ở đây một mình rất khổ, chẳng có bạn có bè chỉ một mình lủi thủi. Anh là tất cả những gì cô có.
Đi đến sân bay, mọi thứ đều nhộn nhịp. Những con người xa lạ, cô có chen lấn vào chuyến bay anh về. Sự hồi hộp là vô tận, cô cố hít một hơi thật sâu nhưng bằng tay vẫn luôn run rẩy.
Anh bước ra.
Cô và anh nhìn nhau.
Cô cứ ngỡ đây là giây phút hạnh phúc nhất. Nhưng.
“Anh yêu...Anh đang nhìn ai vậy?”
“Anh không biết nữa...Cô ấy cứ nhìn anh!”
Một giây chết lặng.
Cô không tin...Cô đứng im như tượng cũng chẳng kịp phản ứng gì. Đó là anh... đúng đó là anh nhưng anh lại đi cùng một cô gái khác.
Sự đau lòng.
Cô vẫn mỉm cười nhưng dường như mỉm cười là không đủ nó không thể che dấu nỗi buồn trong đôi mắt của cô. Nỗi buồn sâu thẳm.
Cô về đến nhà. Sự im lặng đến đáng sợ, trong đầu cô có bảo nhiêu là suy nghĩ cứ quay cuồng. Cô chẳng thốt lên lời, con mắt cô đã đỏ rực nó không thể chịu đựng được nữa, cũng chẳng hiểu cô nghĩ gì chỉ thấy cô ngồi khóc, có lẽ nỗi buồn là quá nhiều cô nên cô chẳng thể nói hết được.
Cô biết, cô phải giữ bình tĩnh lại. Chuyện này chắc chắn có khúc mắc. Nhưng khi cô nghĩ đến anh và người đàn bà kia là cô không thể kìm nén được.
Ngày hôm sau.
Cô khóc quá nhiều nên người cô mệt lả. Tự động viên mình phải mạnh mẽ hơn...
“Không sao.. Không sao.. hôm nay mình phải hỏi ra lẽ mới được..Anh ấy không thể cứ thế mà luốt lời...như thế quá dễ dàng cho anh ấy.”
Cô bước đi đến cửa phòng anh ta, cô rất sợ nhưng vẫn cắn răng gõ cửa.
“Cốc!cốc!cốc.”
Trong phòng thoát ra một giọng khàn khàn: “Ai đó..đến ngay đây!”
Anh bước ra khỏi cửa.
“Là cô gái ở sân bay sao? Vào đi”
Cô lẳng lặng bước vào.
“Hình như cô quen tôi đúng chứ!”
“ Anh...Anh quên tôi rồi à!”
Tôi rất sợ hãi , lúc đó nếu anh nói không tôi sẽ nhảy lên và ôm anh ngay lập tức .
“Anh ấy quên cô rồi!” Cô gái từ trong phòng bước ra.
“.. cô.. cô là ai?”
“Tôi là vợ anh ấy! Cũng không thể nói vậy được. Ngày kia chúng tôi mới cưới?! Cô có muốn đến dự không?”
“....”
“Hả.... c.ư..ới!”
“Đúng vậy!”
“ chết lặng”
“Cô có sao không?”
“A!..Tôi không sao...”
“Vậy gửi cô thiệp mời đám cưới nhé!”
Trong ảo giác, cô gào thét :” Đáng lẽ đám cưới này là của tôi, tôi mới là vợ anh ấy...” Gào thét đến tuyệt vọng.
Đây là câu hỏi cuối cùng cô hỏi anh:”Anh có vuii khi lấy cô ấy không?”
“Có chứ!”
Đáng nhẽ anh nên lưỡng lự một chút... thì cô đã không đau lòng đến vậy.
Cô về đến nhà, căn nhà toàn những kí ức của anh và cô nay lại khiến cô đau lòng đến vậy. Một chút hi vọng cũng vụt tắt 1 3 năm cuộc đời cô sao chẳng để lại gì chỉ còn là những kí ức. Tựa như con dao đâm vào tim cô, xé toạc nó ra đến nhói lòng. Đau chứ,đau lắm chứ đau hơn bất kì nỗi đau nào cô từng trải, sự day dứt và tiếc nuối. Cô rơi vào trầm mặc, một suy nghĩ hiện lên đầu cô. “Chỉ cần mày chết đi mày sẽ không đau nữa, không buồn nữa. Sẽ được làm lại cuộc đời”.
Cô cầm dao dọc giấy trên tay. Suy nghĩ đầu tiên của cô là về người mẹ đang trong bệnh viện của mình. Cô khóc lớn, chỉ có thể chịu đựng cơn đau này. Về những ng còn cần cô vẫn ở đó mà cô đã quên mất.
Đến dự đám cưới của anh, cô xinh tươi và thuần khiết như những ngôi sao trên bầu trời mà anh chẳng thể với tới được. Cô không trách anh, chỉ trách mình đã bỏ ra quá nhiều thời gian và tình cảm vào một cuộc tình không có hồi kết, rằng mình đã quá tin tưởng vào một thứ mà quên đi rằng vẫn còn người đang chờ đợi mình trở về nhà. Cô vuii cười nhưng những thứ anh để lại cho cô vẫn là một vết xước không thể nào phai nhoà được chỉ có thể nhẹ đi theo năm tháng.
Mùa hạ lại về, những cơn gió mùa thổi đi cái buồn của con người. Bầu trời vẫn trong xanh, con đường vẫn nhộn nhịp và những cặp đôi vẫn khoác tay nhau đi trên đường phố. Cảnh tượng rất đỗi bình thường mà giờ đây lại làm người ta đến nặng lòng.
Cô xách chiếc Vali, bỏ lại căn phòng những kí ức để đến với một thế giới mới. Đi trên con đường cô chợt nhận ra rằng, mọi người ai cũng phải dành cho mình sự ưu tiên. Bởi tôi đã tốn 1 3 năm cuộc đời để hiểu ra nó. Dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến và cho tôi cảm giác được yêu và trân quý. Tôi đi đây, đi đến nơi mà ng ta chờ tôi trở về. Đi đến nội cỏ nơi bình yên và giản dị có thể làm những gì mình thích.
Hãy ủng hộ tôi!!!
End.
Muri@xx:))