Hừm....chuyện là nó,một chàng thanh niên 17t tên Dươg. Nó là con nhà có điều kiện nên cha mẹ nó ko cho có chơi cùg những ng mà họ coi là Hạ Đẳng . Nó là một đứa con ngoan ,rất ngoan nên nó nghe theo lời cha mẹ nó. Nhưng rồi vào ngày nhập học đầu tiên tại trường mới nó đã gặp Y và đem trái tim trao cho Y luôn . Bất hạnh thay Y lại là con của một người lm nông - là con của một người mà cha mẹ nó coi là Hạ Đẳng .Cứ vậy thời gian thấm thoát 3 năm trôi qua họ yêu nhau trong sự thầm lặng .Rồi đến một ngày kia khi cha mẹ nó biết được chuyện nó yêu đương ,nó sợ lắm nhưng nó lớn rồi nó muốn tự chủ bản thân vậy là nó và cha mẹ cãi nhau ,nhưng rồi đến cuối cùng cha mẹ nó cũng chấp nhận . Vào một buổi tối nọ ,nó nằm ngẫm nghĩ và rồi cất tiếng nói với người bên cạnh mình .
"Y này "
" Dạ "
" Nãy giờ a nằm nghĩ một vài điều bỗng dưng anh sợ quá "
" Sao thế a ?"
"Người ta thường nói :người đi bên ta năm 17t sẽ là người mãi mãi ....ko thể ở bên ta cả đời"
" A à chúng ta bèo nc gặp nhau kết giao thành tri kỉ và dần dần ms yêu nhau như bây giờ vả lại tuổi 17 của chúng ta đã qua tự lâu rồi"
"A biết là vậy nhưng...vẫn có gì đó khiến a sợ hãi ,một thứ thật vô hình nhưng lại rất đắng sợ "
" Cha mẹ a chịu chấp nhận e và ns chỉ cần e sinh một đứa cháu để cha mẹ a ẵm vậy là đc họ ko đòi hỏi nhiều từ chúng ta"
" E bt là điều đó thực sự khó vs chúng ta mà đúng ko?"
" Haizzz....đúng vậy ! Ước gì khi e xinh ra đc lm một đứa con gái thì tốt biết bao "
" thôi ngoan ngủ đi "
"Dạ a ngủ ngon"
~ the end~
( toy chắc hẳn nhiều người đọc đến gần cuối ms bt Y là con trai đk =>>)