#1. 'GIÁ NHƯ'.
Giá như lúc đó cô không gặp hắn, được hắn giúp đỡ. Giá như hắn không nói câu nói đó khiến cô phải rung động. Để rồi khiến cô phải đơn phương hắn lâu như vậy thì bây giờ cô đã không phải đau lòng như vậy rồi.
[...]
"Đức Kiên, hôm qua cậu ngủ có ngon không?"- cô hỏi anh.
"Cậu đã ăn sáng chưa vậy?"- cô lại tiếp tục hỏi.
Hắn không thèm nhìn lấy cô một cái, cũng chẳng thèm trả lời cô. Ngày nào cũng vậy, cô luôn quanh quẩn theo sau hắn, hỏi hết cái này, thắc mắc đến cái khác. Cô chỉ mong hắn để ý hay trả lời cô một lời nhưng cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ của hắn.
Nhưng không vì điều đó mà tôi nản lòng, hôm nay, cô đã tự mình vào bếp để nấu cơm trưa cho hắn. Ngồi trong lớp mà cô chỉ mong sao cho tiếng trống giờ giải lao sơm vang lên để cô đưa nó cho hắn. Vì mãi suy nghĩ về việc đó, cô đã không tập trung, nên bị thầy giáo gọi:
"Này, em nữ bàn thứ tư, dãy bên phải phía cửa sổ, nãy giờ tôi nói gì em có nghe không?"
Câu hỏi bất thình lình của thầy khiến cô giật mình nhìn lên hàng tá công thức chật nức trên bảng khiến cô qua cả mắt. Cô đáp lại lời của thầy:
"Dạ có."
"Em có nghe tôi giảng thì lên bảng giải bài này cho tôi."- thầy nhìn tôi và nói.
Cô bước lên bảng, cầm cục phấn mà cô chẳng thể viết nổi một chữ, đó là điều hiển nhiên vì từ đầu giờ đến giờ cô đã nghe lọt chữ nào thầy giảng đâu. Quay xuống dưới lớp, Khánh đã nhắc cô nếu không thì cô chắc đã ăn trứng ngỗng.
Thầy lắc đầu ngán ngẩm và bảo:
"Được rồi, em về chỗ đi, lần sau nhớ tập trung khi tôi giảng."
Cô bước về chỗ cũng vừa hay thì 'tùng... tùng...tùng' tiếng trống cũng vừa vang lên. Chào thầy xong, cô nhanh chóng cầm hộp cơm chạy như bay đến lớp của hắn. Cô định đưa hộp cơm cho hắn, nhưng thấy hắn đi cùng vài người bạn nên không dám. Đợi đến khi mấy người bạn của hắn rời đi, cô mới chạy lại đưa cho hắn và nói:
"Đây là cơm trưa tôi tự làm cậu ăn thử xem có vừa miệng không?"
Hắn không thèm trả lời, nhưng cũng không từ chối mà nhận lấy. Trong lòng cô vui như mở hội, cô nhanh chóng về lớp kể lại với Linh - là bạn cùng bàn kim bạn thân của cô. Linh chúc mừng:
"Chúc mừng cậu nha Du Du của mình, có lẽ cậu ta đã rung động rồi đó."
Từ ngày hắn nhận hộp cơm, cô nghĩ là hắn đã động lòng với cô nên ngày nào cô cũng chăm chỉ dậy thật sớm để nấu cho hắn. Có những bữa cô nấu có khi bị đứt tay chảy máu, bị bỏng đến ửng đỏ có khi phồng rộp lên nhưng không oán than một tiếng nào cả.
Cho đến một hôm, cô đến lớp tìm hắn nhưng không có thấy nên đã gửi cho bạn cùng lớp của hắn. Người bạn đó nhìn cô hơi khó xử rồi và nói:
" Tôi nghĩ cậu đừng nên làm vậy không đáng đâu."
Tôi nghe thấy thì cũng chỉ nghĩ là cậu ta giống như những người bạn khác khuyên tôi vậy thôi không để ý nhiều lắm. Nhưng vì lúc nãy đi ngang bảng trong lớp đã bị dính phấn nên tôi đi đến nhà vệ sinh để rửa tay.
Lúc cô đi ngang qua chỗ dư dưới lầu thì nghe có tiếng nói chuyện nhưng cũng không quan tâm, lại nghe giọng nói quen thuộc-chính là giọng nói của hắn, nên đã nán lại xem cậu nói gì. Một cậu bạn trong số đó hỏi hắn:
"Kiên, mày thích con Hạ Du 12A3 sao, tao thấy ngày nào nó cũng theo mày, còn tặng cơm gì nữa chứ, thật lãng mạn quá đi."
"Ha... Ha... mày chơi với tao bao nhiêu lâu rồi mà không biết tính tao à, nhỏ đó sao, tao chỉ thích vui đùa một chút, còn cơm à tao nhận cho cô ta đừng hụt hẫng thôi, tao vứt vào sọt rác cả có ăn đâu."
Sau khi nghe hắn nói như vậy, tim cô đau, rất đau. Hắn chỉ muốn chơi đùa với cô sao, hóa ra mọi thứ cô làm điều vô nghĩa cả. Biết bao hy vọng của cô sụp đổ. Cô không muốn nghe tiếp, nên đã chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa ngồi khóc.
Cô lấy điện thoại nhắn tin với Linh xin cho cô nghĩ tiết tiếp theo. Nhắn xong cô ôm chân mình ngồi khóc nức nở. Vừa khóc vừa suy nghĩ đến câu nói của người bạn lúc nãy cô nhờ đưa cơm. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cậu ta lại nói vậy, thì ra công sức của cô chỉ làm trò cười của họ.
Sau khi cô dừng khóc, cũng vừa hay hết tiết, cô lau nước mắt, rửa mặt chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Cô không thể để hắn và bọn họ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô lúc này mà cười nhạo. Cô bước về, nhưng lần này đi ngang cô không thèm nhìn vào lớp hắn và cười với hắn như mọi lần nữa.
[...]
Hắn thấy cô như vậy, thì lấy làm lạ, mọi lần cô đều nhìn hắn cười, nhưng hôm nay sao lại như vậy, ánh mắt cũng có chút khác lạ. Hắn nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó, vì hắn nghĩ là cô quên thôi vì cô thích hắn như vậy mà.
[...]
Cô bước vào lớp, đi về chỗ của mình. Linh thấy cô có chút kì lạ, lo lắng mà hỏi:
"Này Du Du, sao vậy? Cậu khóc sao? Ai ức hiếp cậu sao? Nói mình nghe mình sẽ xử người đó cho cậu chịu không?"
...