Vốn cứ tưởng gần chỉ cần thật tâm , thật lòng với
anh ấy thì một ngày nào đó anh ấy sẽ thấy và động lòng với tôi.Nhưng có lẻ tôi đã nghĩ sai vì điều đó vì khi chỉ cần nhìn thấy tôi thì anh ấy càng ghét tôi thêm thôi.
" Nhưng tôi không hiểu bản thân lại đang cố chấp vì điều gì , chắc có lẽ vì tôi mù quáng hay là không thể buông tay. Chắc cho dù tôi đến sau hay đến trước thì người anh ấy yêu mãi mãi không phải là tôi.
Nhưng tại sao anh ấy lúc trước luôn nói yêu tôi sẽ chỉ lấy mình tôi nhưng bây giờ lại là chồng sắp cưới của người khác.
chuyện này không phải bắt đầu từ đêm định mệnh ấy sao.
8 tháng trước:
hôm nay là ngày thứ 15 tôi sống ở thành phố này và tôi cũng có một công việc hợp ý tôi.Cứ nghĩ bản thân sẽ là cẩu độc thêm một thời gian vì bản thân tôi từ trước đến nay không tin tưởng vào tình yêu .
'" Luôn sợ bản thân sẽ chịu tổn thương sợ người yêu lừa dối.
Vài ngày trước đó tôi cũng đã từ chối vài lời tỏ tình của những đồng nghiệp làm chung .
*Trong suy nghĩ của tôi* chắc bọn họ chỉ là đang cua tôi cho vui vì trong đó có nhiều cô gái xinh đẹp hơn tôi...
Họ chỉ dự phòng khi bị từ chối thì còn có tôi!
Nhưng họ đâu ngờ gần tôi không phải là một đứa dễ tin người.
" Suy nghĩ của tôi cứ đa nghi đến khi tôi gặp được anh ấy.
Hôm nay trên đường về nhà tôi đả cứu được một chàng trai đang bị thương rất nặng.
Không hiểu sao vừa nhìn thấy anh ấy thì tôi lại không thể bỏ mặt anh ấy nằm đó.
" Hay là do anh ấy đẹp trai"
thôi mặt kệ cứu người quan trọng , có lẽ lần cứu người này sẽ mang đến cho tôi những sóng gió gì đây , bác sĩ bảo anh ta bị mắc trí nhớ tạm thời.
trong thời gian này tôi không nên kích động anh ấy , sẽ dẫn đến những điều khó lường.
Aaa... tại sao lúc đó không bỏ mặt anh ta cho rồi để bây giờ phải rước họa vào thân đến bản thân tôi còn lo chưa xong lấy đâu mà lo cho người khác thiệt là...tự mình chuốc lấy phiền phức.
Trong lúc hôn mê anh ấy gọi tên của một người tên A Ninh, nhưng tôi tên A Nhan tôi nghĩ chắc là tên của người quen nào của anh ấy nên anh ấy mới gọi thân mật đến vậy.
" Này tôi tên là A Nhan không phải A Ninh từ giờ trở đi anh phải gọi tôi là A Nhan '
nhìn Khuông mặt đẹp trai của anh ấy đúng thật là chết người mà . Tôi phải mang anh ấy về nhà chăm sóc mấy cô hàng xóm cứ hỏi tôi bạn trai của cháu à? đẹp trai thế nhà ở đâu làm nghề gì ước gì con gái của cô cũng có bạn trai đẹp giống như bạn trai của cháu vậy.
Lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ đây là lần đầu tiên có người lại khen tôi có bạn trai đẹp làm tôi thấy hơi vui .Mỗi ngày anh ấy cứ bám theo tôi khiến tôi phải mang anh ấy vào làm chung với tôi , chắc do tiếp xúc lâu với anh ấy khiến tôi có một chút cảm giác với anh ấy hay sao, mà mỗi khi nhìn thấy cô gái khác lại gần anh ấy khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.Có người nói với tôi làm sao mà mỗi lần tôi làm gì anh ấy cũng nhìn tôi và cười có phải hai người có ý gì với nhau phải không?
tôi chỉ trả lời qua loa rằng tôi đã hứa là sẽ làm cẩu độc thân yêu đương làm gì cho mệt , nói thì nói vậy nhưng chỉ cần thấy người con gái khác lại gần anh ấy thì bản thân lại thấy khó chịu.Nhưng tôi có là gì với anh ấy đâu lấy tư cách gì để ghen hay khó chịu.
Nhưng khi nghe người khác nói chỉ cần anh ấy nhìn thấy tôi thì sẽ cười làm cho tôi có chút dao động .Dù cho tôi luôn miệng nói sẽ làm cẩu độc thân nhưng trong lòng rất muốn có một bạn trai .
Mấy đồng nghiệp hay chọc ghẹo tôi và anh ấy , nhìn anh ấy có vẻ là rất thích nghe người khác ghép tôi và anh ấy , nhưng tôi không dám vì tôi sợ bản thân một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi, sợ anh ấy có người khác xinh đẹp hơn tôi rồi anh ấy từ từ quên đi tôi .
Tôi cũng đã từ chối với anh ấy và nói rằng tôi chưa muốn yêu nếu anh yêu em thì anh có thể chờ em không?
Anh ấy không do dự mà trả lời tôi anh sẽ chờ khi nào tôi suy nghĩ lại và đồng ý lời của anh ấy.Không hiểu sao lúc tôi từ chối anh ấy tự nhiên muốn òa khóc nhưng không thể khóc trước mặt anh ấy .
Vì tôi sợ một ngày nào đó anh ấy nhớ lại sợ anh ấy đã có người trong lòng và không cần tôi nữa . Chỉ nghĩ tới thôi trong lòng tôi rất muốn òa lên khóc cho bản thân thấy dễ chịu.
Và tôi tâm sự với người bạn thân nhất thì cô ấy nói muốn yêu thì cứ việc yêu , còn đến được với nhau hay không phải xem duyên phận của hai người .Nếu tôi không nắm lấy cơ hội lần này sẽ thấy hối hận.
Chỉ cần tôi yêu hết mình cho dù có đến với nhau hay không thì tôi cũng đã có một tình yêu đẹp. ...
Và tôi cũng đã suy nghĩ nếu chúng tôi thật sự có duyên thì nhất định sẽ ở bên nhau lâu dài còn không thì coi như nó là một cuộc trải nghiệm về tình yêu .
Và như thế chúng tôi bắt đầu quen nhau anh ấy thực sự rất chu đáo từng chút một .
Luôn để ý đến cảm xúc của tôi , khi bắt đầu quen nhau tôi đã nói với anh ấy rằng tính em rất khó chịu,dễ nóng hay giận chỉ cần anh dỗ dành em một chút em sẽ không giận , không nóng...
Tôi không cho anh ấy nhìn bất kỳ cô gái nào hay tiếp xúc với họ tôi chỉ muốn anh ấy là của riêng mình tôi.
Có lẽ tôi yêu anh ấy càng ngày càng nhiều,anh ấy thề rằng sau này chỉ lấy mình tôi , chỉ yêu mình tôi .
Tôi không cần anh ấy phải hứa hẹn chỉ cần anh ấy hành động cho tôi xem..
Nhưng chuyện tình yêu của chúng tôi được một thời gian thì anh ấy đột nhiên mất tích.Lúc đó tôi rất hoang mang và sợ hãi ,sợ anh ấy sẽ gặp chuyện không hay tôi có gắng tìm kiếm anh khắp nơi nhưng không thể nào tìm được.
Tôi tìm đến những nơi tôi và anh ấy hay đến điều không thể nào tìm được anh dù chỉ một chút hy vọng.Lúc đó tôi hoàn toàn suy sụp không còn tinh thần làm việc... tại sao tôi chỉ muốn biết tại sao anh ấy không nói với tôi một lời từ biệt mà đã bỏ đi.
Tôi sợ anh ấy nhớ ra về nơi anh ấy vốn thuộc về nhưng tại sao tôi không thể buông...
Lúc đó tôi khóc nức nở cứ tưởng sẽ không gặp lại nhưng vài tháng sau tình cờ tôi thấy được người ta đưa tin . Nói rằng anh ấy sắp đính hôn , tôi lúc đó như suy sụp hoàn toàn không tin rằng anh ấy không còn nhớ gì về tôi anh ấy thật sự không nhớ đến tôi nữa sao?
Anh ấy không nhớ từng nói sẽ chỉ lấy mình tôi sẽ chăm sóc cho tôi cả đời mà bây giờ người trong tay anh ấy không phải tôi!
"Không được ... tôi phải hỏi anh ấy thật sự không còn nhớ gì về tôi sao hay anh ấy có nổi khổ riêng.
Tôi hỏi những người ở đó thì biết được rằng anh là một người cao cao tại thượng là tổng tài của một tập đoàn , còn vị hôn thê của anh ấy là thiên Kim giàu có .Họ đã ở bên nhau từ rất lâu . Vì anh ấy trong lúc đi công tác gặp tai nạn nên mất tích chuyện này rất quan trọng nên người nhà anh ấy không thể công khai tìm kiếm chỉ có thể âm thầm tìm kiếm tung tích của anh ấy..
Vị hôn thê của anh ấy vì tìm kiếm mà mất ăn mất ngủ khiến bản thân trở tiều tụy.
Có phải tôi ích kỷ lắm không? dù biết rằng anh ấy đã có người trong lòng nhưng vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy.
"Không được tôi nhất định phải đến đó tôi muốn nghe anh ấy nói.
Nhưng tôi không hiểu sao khi nhìn thấy tôi thì anh mắt của anh ấy không còn như trước, không còn dành riêng cho tôi nữa rồi..
' Thay vào chỉ là sự chán ghét của anh ấy , tôi đã cố gắng vang xin họ cho tôi gặp anh ấy tôi chỉ muốn nghe lời từ miệng của anh ấy.
Bọn họ nói tôi không biết trời cao đất dày không biết nhìn lại bản thân mình có xứng đôi với anh ấy không người ta ở trên cao còn tôi thì chỉ như giun dế.
Chỉ có cô gái tên A Ninh mới xứng với anh ấy ,họ nói đúng rõ ràng trong mơ hồ tôi đã nghe anh ấy gọi cái tên đó.
" Nhưng tại sao anh ấy còn yêu tôi cho tôi hy vọng ,cho tôi tình yêu của anh ấy tại sao?
Những ngày liền tôi liền kiếm cớ để gặp và hỏi anh ấy.
" tại sao lại không nhớ tôi , tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Anh ấy nói có phải tôi cần tiền mới đeo bám anh ấy ,anh ấy hỏi tôi cần bao nhiêu lấy tiền và rồi khỏi nơi này..
"Anh thật sự không nhớ em ,em A Nhan là A Nhan người mà anh đã nói là sẽ cưới là sẽ chăm sóc em cả đời..anh thật sự không nhớ sao?
Anh ấy cho người kéo tôi ra ngoài và nói rằng:
' đời này tôi chỉ có một người vợ tên A Ninh..
" Cô là ai tôi không quan tâm , tôi không biết lúc tôi bị mất trí nhớ cô đã làm gì khiến tôi yêu cô nhưng bây giờ cô đừng có mơ mộng .Tôi nhất thời mất trí mới yêu cô nên giờ cô tĩnh mộng đi...
" Cầm tiền và rời khỏi đây tôi không muốn vợ tôi phải đau lòng..
"đau lòng anh sợ cô gái đó đau lòng còn tôi thì sao anh không sợ tôi đau lòng.. tôi rất đau thật sự rất đau...
" đau đến nỗi chỉ muốn nín thở ..
có phải tôi sai rồi không?
Sai ngay từ lúc đầu tôi không nên quá mềm lòng tin rằng anh ấy thật lòng với tôi tin vào những lời nói ...
Nếu chúng tôi thật sự có duyên thì đã không như bây giờ !
đây cũng coi như là bài học đầu tiên cho tôi về tình yêu , họ nói đúng tôi và anh không thể nào xứng đôi làm gì có người đàn ông thích một cô gái quê mùa như tôi .
"Tôi thua cô ấy về ngoại hình lẫn vật chất chỉ có cô ấy mới xứng đáng với anh..
Có phải tôi nên từ bỏ không, nhưng tại sao chỉ cần nghĩ tim tôi thật sự rất đau... tại sao tôi lại cố chấp như vậy dù biết rằng chỉ cần nhìn thấy tôi thì anh ấy càng ghét tôi nhiều hơn . Anh ấy nói anh ấy sắp kết hôn rồi anh ấy không muốn nhìn thấy tôi ở đây nữa muốn tôi rồi xa tầm mắt của anh ấy.
Anh ấy nói phải có lẽ tôi nên buông tay rồi cho dù có cố chấp đến mấy thì anh ấy cũng không muốn nhìn thấy tôi tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi.Đến lúc nên buông tay để cho bản thân được thoải mái , về nơi vốn thuộc về tôi.
Hy vọng sau này anh không cần phải nhớ ra em là ai chỉ cần anh hạnh phúc ,cứ cho là em đơn phương tự nguyện . Có lẽ kiếp này em và anh thật sự không có duyên nên đã bỏ lỡ nhau.
Có lẽ chỉ là một giấc mơ ,em nên tỉnh lại rồi.
" Nếu có kiếp sau em hy vọng có thể gặp lại anh hy vọng người anh trọn sẽ là em.