[ Truyện ngắn ], Đừng yêu nếu chưa muốn, đừng làm người khác rơi lệ vì mình...
Tác giả: Vũ Thị Trang Linh
Cảm giác rung động khi đứng trước người mình thích, người mình yêu, cũng có thể là một người xa lạ mới quen. Cái cảm giác đó không chừa một ai, một người nào. Rung động chỉ là cảm giác đến sớm hay muộn thôi. Mình có một người bạn đã từng trải qua cảm giác rung động với người khác giới, người bạn ấy thích lại chính là bạn học cùng lớp. Đấy là vào một năm học mới mộ người đều vui vẻ khi đến lớp mới, gặp lãi những người bạn cũ sau một lì nghỉ hè dài, gặp những người bạn mới, làm quen với mọi thay đổi. Mình và bạn mình cũng vậy. Lúc đấy cô mình bước vào và thông báo lớp mình có thêm 1 bạn mới chuyển đến. Cả lớp lúc đấy đều háo hức xem bạn mới thế nào. Cô kêu tụi mình trật tự và mời bạn mới vào. Nhìn lúc ban đầu bạn đấy là một người hiền lành, cáo ráo và nhìn lớn hơn so với các bạn nam trong lớp. Bạn đấy tự giới thiệu về mình bạn đấy tên Khánh và mới chuyển đến mong cả lớp giúp đỡ. Lúc đầu thì còn ngại ngùng, vì chưa quen nhưng sau tất cả mọi người đã thân thiết và không ngại như lúc ban đầu nữa. Học được một thời gian thì bạn mình nói với tụi mình là :
" Hình như tao thích thằng khánh rồi"
Lúc đấy tụi mình khá bất ngờ và không tin người bạn ấy tên là Nguyễn Hà Linh, nhưng cả lớp hay gọi Hà Linh, mình bảo:
" Có thật không đấy chứ tụi tao không tin được mày"
Hà Linh
" Thật là thật tao không nói đùa"
Thật sự là tụi mình không tin được. Mình bảo:
" Thật luôn không đấy"
Hà Linh:
"Ừm, thật bạn bè không tin nhau"
Bạn mình nói vậy nên tụi mình cũng không nói thêm gì nữa. Bạn mình cũng chơi tik tok nên hay đăng video và bảo tụi mình vào tym. Hôm đấy Hà Linh vào nhóm mà tụi mình tự tạo và bảo:
" Tụi bay vào tim video mới cho tao"
Tụi mình đồng loạt bảo:
"Ok"
Đến lúc mình vào xem thì bất ngờ thấy nó đăng video vì người nó thích và đúng theo lời nó nói. Hà Linh ghi tiêu đề tik tok là:
"Người bạn thích là ai? Còn me là Khánh"
Đến lúc đấy tụi mình mới tin. Mình tim xong rồi vào zalo nhắn tin cho một đứa bạn trong hội bạn thân.Người bạn ấy tên là Phương mình hay nhắn tin nhiều và cũng kể 1 vài bí mật mà mình chưa kể với ai. Lúc đấy mình nhắn là:
"Ê"
Phương:
"Sao"
Mình:
" Mày vào xem tik tok con Hà Linh chưa?"
Phương:
"Xem rồi, mà không lẽ nó thích thằng Khánh thật"
Mình:
"Tao cũng không biết nữa. Nếu là thật thì mình ủng hộ nó"
Phương:
"Ok"
Mình:
"Mà tao bảo tao mới nghĩ ra cái này"
Phương:
"Gì, nói mau"
Mình:
"Mày thử ghép tên con Linh với tên thằng Khánh vào xem, mày sẽ bất ngờ"
Phương:
"Thiệt là bất ngờ Khánh Linh"
Mình:
"Chính xác"
Lúc đấy tụi mình nói đùa là:
"Nếu sau này tụi nó mà cưới nhau xong đặt tên con là Nguyễn Khánh Linh"
Phương:
"Ấy, chuẩn mà tao thấy nhiều người tên Khánh Linh"
Mình:
"Đấy tên Khánh Linh hợp cực kì hợp"
Phương:
"Chuẩn"
Nhắn xong với Phương xong, mình chuyển qua nhóm nhắn tin và bảo:
"Ê Hà Linh tụi tao mới phát hiện ra"
Hà Linh:
"Gì kể"
Mình:
"Mày tên Linh ghép với tên thằng Khánh thử coi"
Hà Linh:
"Ấy"
Mình:
"Ấy gì hợp nhau quá còn gì, có gì sau này nhớ gửi thiệp cưới cho tụi tao".
Hà Linh:
"Tụi mày thần kinh à, tao đi học đàn đây"
Mình:
"Ngại kìa"
Sau khi nhắn xong mình quay trở lại nhắn tin với Phương.
Mình:
"Ê Phương, tao thấy con Hà Linh và thằng Khánh đẹp đôi đấy, hay đẩy thuyền đi mày, ok không"
Phương:
"Ok đẩy thuyền mạnh là đằng khác"
Mình:
"Ok quyết định vậy đi, khi nào nó gặp khó khăn chuyện cua thằng khánh mình bày kế giúp nó"
Phương:
"Ok"
Được một thời gian giấu thì tất cả lớp đều biết và lúc đấy Khánh cũng biết. Mình đoán lúc đấy Khánh cũng không biết làm sao, bối rối và quyết định như thế nào. Cả nhóm bạn thân và cả lớp đều giấu cô vì ngay từ lúc cô mới nhận lớp mình cô đã bảo các điều không được làm nhất chuyện yêu đương cô không muốn ảnh hưởng đến việc học. Cô còm nói vui là:
"Tôi không muốn làm thông gia với cô nào đâu đấy"
Cả lớp nhớ đến lời cô và không ai nói. Lúc cả lớp biết Hà Linh cũng không ngại gì nữa mà nói thích Khánh. Nhưng Khánh luôn nản tránh vì khó xử còn Hà Linh thì vẫn kiên trì. Tụi mình vẫn ủng hộ. Những lúc mấy bạn thân với Khánh nói là:
"Mày có thích con Hà Linh không"
Khánh:
"Ai mà thích nó, nó vừa xấu vừa đen lại lùn nữa, có chó mới yêu"
Bạn thân với Khánh:
" Ừm mày không thích nó thì thôi"
Lúc đấy Hà Linh và tụi mình vẫn chưa biết nhưng lời nói của Khánh nên Hà Linh vẫn vui vẻ và cười tươi. Nói thật lúc đấy mình cũng tưởng Hà Linh và Khánh sẽ có tình yêu đẹp tuổi học trò, là cặp đôi đầu tiên của lớp, tụi minh nói đùa là:
" Đến lúc mày và thằng Khánh thành đôi xong sau này đám cưới nhớ đặt tên con là Nguyễn Khánh Linh nha, ghép cả tên bố và mẹ vào"
Lúc đấy tụi mình vẫn vui vẻ và mong chờ vào 1 cặp đôi với tên Khánh Linh. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, điều gì vần nghe cũng phải nghe. Hôm đấy mình hỏi bạn Kiệt ngồi bên cạnh mình là con trai bạn thân của Khánh:
"Ê"
Kiệt:
"Sao"
Mình:
"Mày thấy thằng Khánh có thích Hà Linh không?"
Kiệt:
"Không mày nghĩ sao thằng Khánh thích con Hà Linh, tao từng nghe thằng Khánh nói là"
Mình:
"Nói gì"
Kiệt:
"Thôi tao không nói đâu"
Lúc đấy mình đã đánh thằng Kiệt để nó nói ra. Bởi thường ngày nó vẫn trêu mình ngày nào cũng đánh nó lên nó quen rồi. Mình đánh nó xong nó mới bảo:
"Thôi được thì rồi tao nói"
Mình:
"Nói, nói mau lên mày mà không nói tao đánh mày tiếp"
Kiệt:
"Giờ ra chơi ý tụi tao hỏi nó là ê, Khánh mày có thích con Hà Linh không. Thì nó trả lời là mày nghĩ sao tao thích nó nó vừa xấu vừa đen vừa lùn có chó mới yêu nó"
Mình không ngờ thằng Khánh lại nghĩ như vậy. Mình dặn nó:
" Mày không được cho con Hà Linh biết nó mà biết tao đập mày chết"
Kiệt:
"Ok, mà sao không cho nó biết"
Mình:
"Mày hỏi nhiều thế nhở, nói thế nào làm thế đấy đi, hỏi nhiều"
Sau khi mình biết chuyện này thì mình đã kể cho Phương nghe.
Mình:
" Ê mày tao mới biết chuyện này"
Phương:
"Chuyện hì nói mau lên tao đang hóng"
Mình:
" Hôm nay trong lớp ý, tao có hiểu thằng Kiệt xe. thằng Khánh có thích con Hà Linh không và nó trả lời là "
Phương:
"Là gì"
Mình:
"Là giờ ra chơi tụi nó có hỏi thằng Khánh là mày có thích con Hà Linh không? nó trả lời con Hà Linh vừa xấu vừa lùn vừa đen có chó mới yêu"
Phương:
"Thật, thằng này quá đáng tao mà là con Hà Linh tao bỏ luôn rồi"
Mình:
"Thế, tao đã dặn thằng Kiệt không cho con Hà Linh biết rồi , nhưng trước sau gì mà nó chả biết"
Phương:
"Thôi kệ, giấu được nó tới đâu hay tới đó"
Trong khoảng thời gian đấy Phương và mình vẫn tỏ ra vui vẻ như bình thường, không có chuyện gì hết, cũng không biết nhưng lời nói của thằng Khánh. Nhiều lầm trong giờ học mình và một đứa ngồi dưới mình tên Hương cũng là bạn thâm của tụi mình soi thằng Khánh xem nó có biểu hiện gì không. Lúc bọn mình soi thì đề bắt gặp ánh mắt của nó nhìn con Hà Linh.
Mình:
"Ê, mày có thấy thằng Khánh nhìn con Hà Linh không"
Hương:
"Có, nó nhìn chằm chằm con Hà Linh luôn, mau bảo con Hà Linh đi"
Nghe nó nói vậy mình cũng lấy tay chọc vào lưng nó vì nó chỉ ngồi trước mình thôi nên cũng dễ.
Mình:
"Ê"
Hà Linh:
"Gì"
Mình:
"Tao với Hương soi thằng Khánh nãy giờ thấy nó nhìn mày đắm đuối"
Sau khi nghe mình nói vậy nó liền quay đồi về phía thằng và lúc thằng Khánh thấy thế liền quay đầu lên bảng. Nhưng Hà Linh cũng nhìn thấy được thằng Khánh nhìn mình. Nó quay lại và cười tủm tỉm. Mình thấy vậy cũng không bảo thêm gì nữa và cũng thấy vui.
Dần dần cũng đến sinh nhật thằng khánh. Tối hôm đó Hà Linh nhắn là:
"Ê, tụi mày sắp tới sinh nhật thằng Khánh rồi tao nên gói quà kiểu gì đây"
Mình:
"Mày muốn gói kiểu gì chả được, tao không biết"
Sau khi mình nhắn vậy thì cũng không thấy Hà Linh nhắn thêm gì. Được 1 lúc thì Hà Linh gửi cho tụi mình ảnh hộp quà và bảo:
'Gói kiểu này được không? Tao học trên tik tok ý"
Mình và tụi mình đều bảo:
"Được"
Mình còn hỏi thêm:
"Trong đấy mình nhét quà cho nó"
Phương:
"Đúng rồi"
Hà Linh:
"Bí mật"
Lúc chưa đến sinh thằng Khánh nó bảo:
" Không biết có nên tặng không tao thấy nó cứ kiểu gì ý, ngại lắm"
Tụi mình:
"Ngại gì mà ngại tặng đi"
Lúc đấy thật vui nhưng trước sau gì mày cũng biết nhưng lời nó nói về mày. Cuối cùng đã đến ngày sinh nhật của thằng Khánh. Hà Linh khống giám đưa nên nhờ một đứa cùng bàn tên Ánh đưa hộ bảo:
"Bà cầm và tặng Khánh hộ tui, được không"
Ánh:
"Ừm"
Lúc đấy vẫn vui vẻ cười nhưng sau đó nước mắt lại rơi. Bởi vì lúc bọn mình đang đi dạo dưới sân trường thì gặp Khánh và mấy đứa con trai trong lớp đang chơi với nhau. Lúc đấy tụi mình còn trêu là:
"Khánh kìa, ra đi ngại gì, crush mày mà"
Sau câu nói đùa đấy là Hà Linh và tụi minh vô tình nghe thấy thằng Khánh bảo:
"Con Hà Linh vừa xấu vừa đen vừa lùn có chó mới yêu"
Sau khi nghe xong câu đấy mặt Hà Linh đã không còn cười nữa. Tụi mình thấy vậy cũng an ủi. Chưa hết mấy đứa con trai đứng đấy thấy tụi mình còn trêu Hà Linh là
"Thằng Khánh không thích mày đâu"
Nói xong tụi nó chạy đi chơi. Lúc này Hà Linh đã không kìm được nước mắt và đã khóc. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mắt ấy. Hà Linh chạy lên lớp tụi mình cũng chạy theo. Không ngờ lúc tụi mình lên thi thằng Khánh và mấy đứa kia cũng đang ở đấy. Hà Linh xông thẳng vào trong lớp và đi tới chỗ Ánh đang đứng bảo:
" Bà đưa cho tôi cái hộp quà lúc nãy tôi đưa bà"
Ánh đi về chỗ và Hà Linh cũng đi theo, về đến chỗ Ánh đưa cho Hà Linh cáu hộp quà. Lúc đấy cả lớp thấy vậy liền vây quanh lại xem. Hà Linh cầm hộp quà rồi mở lắp ra lấy lại tiền và xé hết tất cả những thứ bên trong đó. Lúc đấy thằng Khánh cũng bước vào xem. Xé xong Hà Linh cầm hộp quà đi ra ngoài và vứt vào thùng rác. Khánh thấy vậy cũng không nói gì cũng không biểu cảm gì. Sau khi vứt xong Hà Linh quay lại chỗ cắm mặt xuống bàn. Mình đấy thấy Hà Linh khóc ở nhiều lần rồi vì làm lớp trưởng khá là áp lực. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy rơi lệ vì một thằng con trai, đau hơn nữa lại chính người mình thích. Tụi mình cũng an ủi và dỗ. Đến lúc trống vang lên vào lớp thì Hà Linh ngẩng mặt lên lau đi nước mắt như không có chuyện gì. Nếu không biết chuyện gì vừa xảy ra thì sẽ nghĩ Hà Linh vẫn bình thường như bao ngày. Hà Linh vẫn đi kiểm tra sách vở như bao ngày.
Bề ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối, nhưng vẫn kiên trì không thay đổi. Từ lúc đấy mình với một số bạn trong hội bạn thân đã nghĩ Hà Linh nên từ bỏ nhưng lại không nói. Bởi ông bà ta có câu:"Thất bại là mẹ thành công". Phải có thất bại có sự trải nghiệm mới làm tốt hơn. Vốn dĩ Khánh là người không thích công khai nếu yêu nhau với lại không thích kiểu làm cho cả lớp biết. Nhưng bạn mình lại khác bạn ấy vẫn kiên trì nhưng luôn miệng nói về Khánh làm tụi mình cũng chán, lại còn nói cho cả lớp biết. Mình và hội bạn thấy 1 phần không thành đôi là do bạn mình đã quá vô tư nói cho cả lớp biết. Tụi mình vẫn bắt gặp ánh mắt nhìn Hà Linh trong các tiết học. Mặt khác lạ luôn nói xấu Hà Linh sau lưng. Có lần Hà Linh nhắn lên nhóm là đã tìm thấy nick tik tok Khánh. Dù mình không ở cạnh Hà Linh nhưng cũng biết bạn ấy rất vui vì tìm được nick người mình thích. Bạn ấy gửi lời kết bạn và đã đồng ý. Mọi tin nhắn với Khánh bạn ấy chụp lại và gửi cho nhóm. Mình cũng nghĩ mọi chuyện đã tốt lên 1 phần nào đó. Nhưng không, mọi chuyện không như suy nghĩ của mình. Sau khi Hà Linh gửi tin nhắn xong thì Khánh trả lời. Những dòng tin nhắn như con dao đâm thẳng vào tim mình... Dòng tin nhắn ghi là:
"Tao với mày chỉ là bạn."
"Có yêu đương gì đâu"
"Tao đi đây"
Nước mắt Hà Linh lại bắt đầu rơi. Đôi mắt lại đỏ heo chỉ vì một người không biết trân trọng mình. Còn một lần trong giờ kiểm tra 15 phút có câu mình không làm được lên hỏi nó nhưng nó không trả lời. Vậy mà Khánh hỏi câu nào Trả lời câu đấy. Đến lúc đi thu bài lại nhưng Khánh vẫn chưa làm xong thu theo số thứ tự, nên Hà Linh đã lấy cả bài cho Khánh chép. Đến giờ ra chơi mình bảo:
"Ê tụi mày, con Hà Linh bạn tốt lắm, bạn bè hỏi méo trả lời còn quay ra chửi thế mà nó bê nguyên bài cho thằng Khánh chép"
Lúc đấy cả lũ chỉ biết cười. Khánh cứ cho Hà Linh hi vọng rồi lại dập tắt miệng luôn nói không thích thì thôi đi lại còn nói xấu. Nhìn thấy bạn mình khóc vì một người không đáng với đã làm tổn thương mình lên đã khuyên bỏ đi. Nhưng tất cả vô dụng. Hà Linh vẫn kiên quyết đến cùng. Hà Linh cố gắng bao nhiêu thì Khánh lại nản tránh và nói xấu sau lưng bấy nhiêu. Hà Linh luôn bảo vệ Khánh trong lớp, giúp Khánh mỗi khi cần. Mình và Phương thấy Khánh lúc cần Hà Linh thì lại biểu hiện khác lúc không cần nữa thì biểu hiện khác coi Hà Linh như món đồ chơi. Tới đấy Hà Linh bảo sẽ từ bỏ nhưng lại không làm được vẫn theo đuổi. Nói từ bỏ bao nhiêu lần thì lại không thể nào bỏ được. Mình không hiểu sao tại sao lại vì 1 thằng con trai mà khóc, trong khi nó không coi mình ra gì mình thì luôn bảo vệ và làm mọi điều vì nó.
Hôm đấy cô văn bước vào và bảo:
"Lớp mình sẽ có buổi dự giờ cô sẽ dạy trước bài đấy"
Cô vừa dạy vừa chuẩn bị cho buổi dự giờ. Cô còn cho 2 bạn làm MC chính là Hà Linh và Phong. Hà Linh và Phong vốn không hợp nhau hay cãi nhau vì Phong rất hay trêu Hà Linh. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến 1 ngày. Cô bảo:
"Hà Linh và Phong lên đây đọc lại cho cô xem nào"
Lúc đấy Hà Linh và Phong lên, Phong thì đứng đũng chỗ cô xếp, còn Hà Linh thì cứ đứng ra chỗ khác, cô xếp lại lại đứng ra chỗ khác cô bảo:
"Ơ Hà Linh sao cứ đứng ra chỗ khác, đứng vào"
Hà Linh lắc đầu và không đứng lúc đấy cô kiểu bất lức. Tư dưng cả lớp bảo:
"Cho Khánh đi cô cho Khánh đi cô"
Cô:
"Ơ Hà Linh và thằng Khánh thích nhau hay sao mà kêu cho Khánh"
Lúc đấy cả lớp ồ lên làm mình giật mình bảo:
"Dạ đúng rồi cô tụi nó thích nhau đấy"
Cô rất ngạc nhiên và bảo:
"Cái Hà Linh yêu đương gì cũng được nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc học cả Khánh nữa rõ chưa"
Hà Linh:
"Dạ"
Cô:
"Tối thấy dạo này học hành sa sút lắm đấy, tình hình còn sa sút như này nữa là tôi bảo cô Trang đấy"
Hà Linh:
"Dạ cô"
Cô:
"Được rồi học tiếp"
Lúc đấy mình không ngờ cả lớp lại nói cho cô văn biết. Đến lúc giờ ra chơi cả nhóm đi cùng nhau và bảo:
"Cô có nói cho cô Trang biết không nhỉ, tự dưng cả lớp ồ lên làm gì"
Hà Linh:
"Chắc cô không nói đâu"
Cả nhóm:
"Cô mà nói là chết nguyên đám"
Đúng là chuyện gì cũng không qua được mắt giáo viên. Hôm đấy cô Trang lên lớp bảo là:
"Hà Linh lên đây cô bảo"
Hà Linh đi lên, cô đưa cho xem ảnh mà cô chụp đc trong lớp cô bảo:
"Như này là như thế nào"
Hà Linh không biết trả lời thế nào đành im lặng.
Cô Trang:
"Lớp trưởng mà không quản lớp chạy lung tung nói chuyện chỗ này nói chuyện chỗ kia"
Lúc đấy Hà Linh đã rơm rớm nước mắt cô bảo:
"Tôi đã làm gì chị đâu mà chị khóc"
Hà Linh không nói đc lời nào chỉ biết cúi mặt xuống. Cả nhóm rất thương và buồn. Mình quay ra chỗ Khánh thù thấy Khánh nhìn Hà Linh chăm chú và với ánh mặt xót khi Hà Linh bị vậy.
Cô bảo:
"Từ nay Phương sẽ thay Hà Linh làm lớp trưởng"
Trước khi đi về chỗ Hà Linh còn nói chuyện của Phong nữa. Cô bảo:
"Cuối giờ Phong ở lại"
Đến cuối giờ tấn cả mọi người đi về Phong ở lại. Đến trưa mình nhắn tin cho Phong hỏi xem cô bảo gì.
Mình:
"Ê cô bảo mày ở lại làm gì"
Phong:
"Cô hỏi chút chuyện, với tao cũng nói chuyện con Hà Linh thích thằng Khánh với cô"
Mình:
"Cô bảo gì"
Phong:
"Cô bảo chuyện đấy tôi biết từ lâu rồi, tôi còm chưa bảo gì mà anh định bảo gì"
Mình:
"Ừm"
Phong:
"Cô không phản đối"
Mình:
"Cô hay ghê"
Sau khi nhắn xong mình chụp màn hình lại gửi cho Phương. Phương cũng ngạc nhiên không kém gì mình. Mình đến lớp kể cho cả nhóm và Hà Linh nghe. Hà Linh bảo:
"Cô biết rồi à"
Mình:
"Ừm, với cả cái lần cả lớp biết ý cô không biết mới lạ. Mà cô không phản đối là may, chứ không giờ này lên thiên đàng lâu rồi"
Hà Linh:
"May thật"
Chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi có 1 chị lớp 8 xuống tán Khánh. Hà Linh cũng không đau lòng mấy nhưng câu Khánh khen chị kia xinh câu nói ấy lại rất đau. Linh biết nhưng không nói. Đến khi mấy đứa bạn thân của Khánh bảo:
"Thằng Khánh khen chị lớp 8 xinh chứ không xấu như mày"
Hà Linh:
"Kệ tao"
Lúc đấy Hà Linh mới kể mọi chuyện cho tụi mình nghe. Nghe xong thấy Khánh thật quá đáng. Đã khuyên bỏ đi nhưng sao Hà Linh không bỏ đc. Sao cứ tự làm mình đâu khổ. Có lần tập thể dục Khánh còn khen chị lớp kia xinh, còn xin số điện thoại. Hà Linh ơi là Hà Linh sao mày không buông bỏ được ngta đã làm với mày như thế mà. Mức chịu đựng của mỗi con người đều có giới hạn. Trước đó có 1 bạn thân của Khánh kể là:
"Thật ra thằng Khánh cũng thích mày nhưng tại mày công khai nên nó không thích"
Tối hôm đó Linh nhắn với mọi người như vậy. Tất cả đều ngạc nhiên. Đối với mình cũng có chút ngạc nhiên vì mình từng suy đoán với các biểu hiện của Khánh đối với Hà Linh là có thích. Tiếc thật nếu Linh không công khai có lẽ đã thành đôi.
Do dịch bệnh phức tạp hơn nên đã nghỉ học chuyển qua học online. Lúc đầu Hà Linh vẫn nhớ nhung Khánh, vẫn luôn nhắc đến Khánh mỗi khi nhắn tin. Có lúc mình muốn mắng nó lúc nào cũng Khánh khiến mình nổi khủng. Nhưng không sao. Rồi đến 1 ngày Hà Linh bảo:
"Tao từ bỏ thằng Khánh"
Cả nhóm rất ngạc nhiên vì lúc trước cả nhóm khuyên bỏ thì không bỏ sao bây giờ lại vậy. Từ bỏ thật không hay chỉ là câu nói. Mình và cả nhóm không tin hỏi lại:
Mình:
"Thật không đấy mấy lần trước mày kêu bỏ có bỏ được đâu"
Phương:
"Đúng thế"
Thư:
"Tao đồng tình".......
Hà Linh:
"Thật tao từ bỏ thật"
Đến lúc đấy cũng không hỏi thêm gì. Cứ như vậy cho đến mùa hè đc nghỉ. Mình cũng không biết sau khi đi học lại thì Hà Linh có còn tình cảm với Khánh nữa không. Nếu còn thì sao. Dù muốn Hà Linh từ bỏ nhưng lại muốn tên Khánh Linh trở thành sự thật.
Đúng là tình yêu có thể làm cho người ta đau khổ cũng có thể làm cho ngta hạnh phúc nhất. Tình yêu là thứ có thể giết chết chính mình. Yêu đúng người đúng thời điểm là tốt nhưng nếu không phải người đấy thì cô như bạn đã có 1 trải nghiệm đầu đời. Hà Linh à, mày hãy coi cuộc tình đơn phương ý là 1 sự trải nghiệm đời thực, mày hãy sống tốt, phải càng cố gắng hơn nữa. Mỗi cú vấp ngã là 1 bài học. Mày đã có 1 bài học cho riêng mình rồi. Cũng đừng vì ai mà rơi lệ vô nghĩa.