Năm nay tôi mười tám tuổi, vừa mới thi kì thi tốt nghiệp xong, tôi lúc nào cùng vùi đầu vào ôn cho kì thi này rất may mắn tôi đã đậu nhưng lại buồn vì bỏ lỡ một người mà tôi từng rất yêu vào hai năm trước. Tình yêu tuổi mười bảy cứ ngỡ sẽ rất đẹp nhưng lại không như tôi nghĩ, chính tôi lại phá hoại tình cảm này.
Vào một mùa hè hai năm về trước lúc đó tôi chỉ mới nghỉ hè chuẩn bị lên lớp mười một, tôi ở nhà chán quá nên xin mẹ đi làm thêm để có tiền tiêu xài vụn vặt. Tôi xin làm thêm ở một quán mì cay, tôi làm ca chiều từ năm giờ đến mười giờ tối. Tôi rất hăng say với công việc này dù có phần hơi cực, vào đây tôi quen biết được mấy anh chị nhân viên ai ai cũng vui vẻ và nhiệt tình. Tôi nhớ hôm đó là ngày mười sáu tháng năm, quán tôi lại có một hai nhân viên mới vào người thì làm bếp, người thì bưng mì cay cho khách.
Và đó cũng là lần đầu tôi gặp anh, khi kết thúc ca làm việc bọn tôi chuẩn bị về, tôi lại phía tủ nhân viên đặn lấy đồ anh thì cũng đứng cạnh tôi lấy những vật dụng của anh rồi đứng nói chuyện với mấy anh chị nhân viên, lúc đó tôi không ấn tượng với anh cho lắm và cả hai cũng không nói chuyện với nhau. Mấy ngày sau cũng như vậy, tối đến tôi nằm trong phòng lướt facebook, tôi dựa theo tên của anh mà tôi tìm kiếm rất may mắn tôi đã tìm được, anh rất ít đăng ảnh lên mạng xã hội tôi chỉ thấy lắt nhắt những hình ảnh anh đăng từ mấy năm trước, tôi liều mình mà bấm kết bạn. Sáng hôm sau, tôi mở lên thì thấy anh đã chấp nhận lời mời của tôi, buổi sáng tôi không đi làm thì tôi lại qua quán nước mà mẹ tôi bán để phụ tiếp, cả ngày hôm đó tôi rất vui, không lẻ đây là tiếng sét ái tình? tôi cũng không rõ nữa.
Đến chiều tới ca làm thì tôi nhanh chóng đi đến chỗ làm rồi cất dồ vào tủ rồi bắt đầu làm việc của mình, tôi dọn những ly nước mà khách uống, rồi dọn từng tô mì xuống nhà bếp, tôi lại lén nhìn anh. Nhan sắc anh không được đẹp nhưng nhìn rất phục hậu và ôn nhu, anh rất hiền. Tôi không nhớ là khi nào chúng tôi nói chuyện nữa, buổi tối tôi đang chật vật suy nghĩ có nên nhắn tin cho anh không, lưỡng lự một hồi tôi cũng liều nhắn.
" Chào " câu đầu tiên tôi nhắn cho anh ấy.
Anh trả lời rất nhanh chưa đầy hai phút đã trả lời.
- Chào
" Anh đang làm gì vậy "
- Không làm gì cả
" Vâng, khuya rồi sao anh không ngủ "
- Anh chưa buồn ngủ
" Vậy em ngủ trước, anh ngủ ngon "
- Em ngủ ngon
Đoạn tin nhắn ngắn ngủi nhưng tôi rất vui, cả ngày hôm sau tôi vui như đi trẩy hội, đến chiều thì tôi tiếp tục đi làm, giữa tôi và anh ấy không còn sự lạnh nhạt nữa, chúng tôi dần nói chuyện với nhau, đùa giỡn, cười với nhau. Tôi rất nhớ cái khoảnh khắc đó, nếu như thời gian được quay ngược lại tôi sẽ không bao giờ đánh mất anh, nếu như, tất cả chỉ là nếu như...
Mỗi ngày như thế chúng tôi dần không có khoảng cách xa lạ gì nữa, tôi còn nhớ lúc tối hôm ấy khi mọi người đã dọn dẹp xong thì tụ lại nói chuyện, chị họ tôi có làm chung với tôi nữa, tôi đang nói chuyện với chị tôi thì tôi xoay người qua thấy anh đứng cạnh tôi, cười cười nói nói, cái khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên là chính cái lúc này đây anh đưa tay lên xoa đầu tôi rất nhẹ nhàng còn nở một nụ cười dịu dàng với tôi nữa. Trái tim thiếu nữ mười bảy tuổi rụng rời, con gái rất thích cái hành động được bạn trai xoa đầu, tôi cũng không ngoại lệ.
Từ lúc đó chúng tôi thân thiết hơn, mọi người nhìn vào cũng thấy rõ. Cái hôm hai mươi tám tháng năm tôi nhắn tin tỏ tình anh, tôi cứ ngỡ anh từ chối nhưng không.
" Anh ơi "
- Sao em
" Em... em thích anh, anh làm bạn trai em được không "
- Được
Anh trả lời rất nhanh và dứt khoát tôi vui lắm, tôi không ngờ chúng tôi lại trở thành một đôi. Tối đến chúng tôi đi làm vẫn như bình thường không ai biết, có một bé phục vụ nhờ tôi làm giúp nó ca sáng, tôi đồng ý vì làm thêm sẽ có tiền thêm, vậy thôi, tôi rất thích.
Sáng hôm sau, tôi đến chỗ làm tôi kêu anh lại chơi, anh cũng đồng ý. Khi anh đến anh quản lý mới nói:
" Đi đâu đây "
- Đi chơi đó mà, không được sao ha ha.
Trên tay anh cầm hai bịch bánh choco-pie tiến lại chỗ tôi ngồi đưa cho tôi, tôi tròn mắt nhìn anh rồi nhận lấy, mọi người đều thấy rồi cùng woww lên, tôi ngại chết đi được, tôi chỉ cười cười thôi. Anh từ bếp lên rồi ngồi cạnh tôi, ai cũng hỏi chúng tôi.
" Quen rồi hả "
- Dạ mới quen
Anh cười hiền, anh ở lại chơi chút rồi cũng về, tôi làm ca sáng lẫn ca chiều nên đến tối tôi mới về nhà, lúc làm chúng tôi cũng tỏ ra thân thiết nhưng không có quá đáng. Tôi không muốn mọi người ăn cơm chó đâu ha ha. Đến một ngày các anh chị nhân viên rủ nhau hùng tiền lại rồi kêu một nồi lẩu ở quán lên ăn cùng, cũng rủ cả tôi và anh. Mỗi người hùng năm ngàn khi tôi định đưa tiền thì chị Ngân phục vụ nói anh đã đóng cho tôi. Khi công việc gần xong thì mọi người tụ lại ăn lẩu, ở quán cũng còn có lai rai khách ra vào, khi tôi đang ăn thì có khách vào nên tôi phải lên order đồ ăn cho khách, khi trở lại bàn ăn thì trong chén tôi có những con tôm được lột vỏ, tôi lúc đó thắc mắc sao lại có tôm trong chén rồi xoay qua nhìn anh anh cười với tôi. Anh đã bóc tôm cho tôi, nhiều người cười lên ghen tị nói.
" Ước gì V bóc tôm cho " V là tên chữ cái đầu của anh ấy.
Kết thúc bữa ăn, ai ai đều dọn dẹp đi về, tôi kêu anh đưa tôi với chị họ tôi về vì mấy hôm trước khi tôi đưa chị họ tôi về thì có một đám đi phượt chọc ghẹo bọn tôi còn lấy tay chọt chọt tôi, tôi rất sợ nên tôi đã nhờ anh.
Nhà tôi ở phường một, chị tôi ở phường bảy, còn anh ở phường năm. Khi chở chị tôi về rồi, tôi cùng anh ấy chạy xe tà tà về trên đường cũng nói chuyện cười đùa, giá như khoảnh khắc ấy ngưng đọng lại.
Quán mì cay chỗ tôi làm có hai chi nhánh, sáng anh làm giữ xe ở DLC tối anh làm ở ITD, buổi sáng tôi rảnh thì anh rủ tôi lên chơi cùng vì giữ xe cũng nhàm, tôi lên tôi gọi đồ ăn anh trả tiền, mỗi ngày tôi đều lên, cùng anh chơi game rồi cười đùa, nhân viên nhìn nhìn tôi như muốn đánh tôi vậy.
Ngày năm tháng sáu, anh xin nghĩ đi chơi cùng bọn bạn, anh rủ tôi nhưng tôi không đi được, sáng thì cùng anh call video trên messenger, anh chụp anh cùng những người bạn gửi cho tôi. Xong thì anh về, hôm đó chúng tôi hẹn đi chơi với nhau, anh xin nghỉ được nhưng tôi không xin nghỉ được vì không có ai làm thay. Nếu lúc đó tôi cố gắng tìm được người thay ca tôi sẽ được đi chơi cùng anh rồi.
Mọi chuyện đều diễn ra bình thường, nhưng cái ngày định mệt ấy chúng tôi chia tay. Tôi nhớ như in lúc đó tôi đến tháng, cơn đau bụng kinh hành tôi đến nổi tôi thở cũng khó, mồ hôi nhễ nhại, lúc làm việc tôi quạo anh vì tôi kêu anh nhớ mua giùm tôi thuốc đau bụng kinh, nhưng khi vào làm tôi không thấy thuốc đâu, tôi gắt gỏng với anh.
Khi tan làm tôi trở về nhà, lúc đó tôi đứng ngoài phòng tắm đột nhiên anh gọi cho tôi.
- Ra lấy thuốc với hủ tiếu nè
" Em không ra đâu, anh mang về đi "
- Anh lỡ mua rồi em ra lấy đi
" Em đã nói không rồi "
Anh cũng không nói gì nữa rồi tắt máy, khi đến nhà anh nhắn tin cho tôi
- Em sao vậy
" Mình chia tay đi "
- Em muốn thì mình dừng
Lúc đó tôi khóc rất nhiều, tôi không biết sao tôi lại nói lời chia tay trong khi anh cất công đi mua cho tôi thuốc, tôi lại đối xử với anh như vậy.
Tôi muốn quay lại lúc đó để không đánh mất anh, tôi thấy tôi rất sai rồi, tôi lại dở cái tính trẻ con ra rồi không còn anh nữa.
Sau khi chia tay anh, mọi người đều biết, bà rửa chén bả đang cắt bông cải thì bả nói xéo tôi.
" Quen người ta cho đã rồi chia tay, cái thứ gì không biết "
Tôi nghe rất rõ nhưng tôi không biết sao tôi lại không trả lời bả, tính tôi rất bốc đồng nếu như tôi nói lại chắc tôi sẽ đánh bả mất.
Từ lúc đó tôi với anh không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi nhớ cái lúc khách xin hộp đựng thức ăn tôi vào lấy, nhưng vì hộp để quá cao tôi không lấy tới, anh tiến lại lấy cho tôi, tim tôi đập rất nhanh rồi vội nói cảm ơn.
Mấy ngày sau, quán tôi có món mới là tôm hùm, khách order tôm hùm tính theo gram, tôi vào tôi nói với anh, anh nhìn tôi rồi cũng nói chuyện, đây là lần đầu tôi với anh ấy nói chuyện kể từ lúc chia tay.
Lúc anh lên pha nước uống tôi đứng dòm anh không rời mắt tôi không biết anh phát hiện không. Đến một buổi tối, tôi nhắn tin anh quay lại nhưng lần này anh từ chối tôi.
" Mình quay lại được không anh "
- Không được
" Vâng "
Tim tôi đau lắm, giá mà tôi bình tĩnh lại, không trẻ con có lẽ giờ đây chúng tôi vẫn còn yêu nhau.
Quán tôi có người xin nghĩ việc, thì có người mới vào là nữ, tôi lại không có cảm tình gì. Chỉ vào mấy ngày đã nói chuyện với anh còn lúc anh pha nước B lại lén nhìn anh, hành động của nó tôi thấy hết, tôi cũng nói nó tôi là người yêu cũ của anh ấy. Nó kết bạn facebook anh, nó còn giả bộ tội nghiệp trước mặt anh làm tôi cảm thấy buồn nôn. Làm được mấy tuần tôi cũng nghĩ việc. Tôi không còn gặp anh nữa.
Khi mình có được thứ mình mong muốn thì hãy học cách trân trọng những gì mình đang có, khi mất đi rồi hối hận cũng không kịp. Nếu như bạn có cãi vã gì với bạn trai mình thì cũng bình tĩnh mà nói chuyện với nhau. Một khi mất đi rồi sẽ không có lại được, nếu có lại được thì tình cảm nó không còn được như ban đầu nữa.
Cảm ơn các bạn đã đọc