Tối nay anh có về nhà không
Hỏi thừa, về.
- Vậy anh ăn tối không?
- Cô đã biết là không rồi mà, sao còn hỏi hoài vậy! phiền phức.
-Chồng cô đấy, lúc trước không phải như thế . anh và cô ấy yêu nhau từ thời cắp sách năm cấp 3.
- Anh nổi tiếng cưng chiều người yêu, đi đâu người ta cũng phải ngưỡng mộ tình cảm của anh và cô.
- Anh ..... mai em phải đi khám thai rồi, anh có thể đi cùng em được không anh?
- Bận!
- Cô rất buồn, nhưng chẳng giải thích. Anh ta nói cô là đồ lăng loàn mà lại trốn tránh Quá Khứ. mỗi khi anh nói vậy là tôi lại tránh đi một nơi khác để rơi những giọt Nước Mắt mà không phải trước mặt anh.
- Em mệt quá Anh về nhà được không?
- cô đâu biết bây giờ anh ta đang ở trên giường cùng cô gái xa lạ khác chứ. anh nghe qua, lại là câu nói cũ:
- chết đi, Đừng làm phiền tôi!
- Anh, em chết thì anh sẽ hết hận em à ?
- Ừ!
Anh tắt máy rồi Quăng nó đi chỗ khác. Cô vừa bước bước hụt chân từ trên lầu xuống. Đau đớn quằn quại nhưng nhưng người duy nhất cô nghĩ đến lại là anh.
- cô nằm co ro người lại ôm bụng mình, máu chảy ra từ đầu và hạ thân cô rất nhiều, cùng lúc đó là quản gia từ nhà chính hôm nay lại đến đây bỗng gặp cảnh tượng ấy liền hốt hoảng đưa cô đi bệnh viện.
- Cấp cứu 3 tiếng. Mọi người ai cũng cầu nguyện mong cô không có việc gì ,còn Anh lại vui vẻ bên người con gái khác . Trong Cơn Mê cô cũng chỉ biết gọi tên anh, mong anh đến cứu cô, cứu con cô ,bà nội của ủa anh cũng đến. gặp cháu dâu mình như thế lòng không khỏi thắt lại.
_________
- Sau khi phòng phẫu thuật tắt đèn,mở cửa.thì mọi người liền bao quanh vị bác sĩ và hỏi thăm.Ông chỉ nói nhà cô đã hạ sinh một cậu chủ nhỏ, nhưng vì sinh không đủ tháng nên phải nằm trong lồng kính.
-Cháu dâu tôi ....?
- không sao đâu! Cô ấy vẫn ổn thưa phu nhân
còn một điều mà bác sĩ không nói về tình hình của cô vì cô không muốn họ lo lắng cho cô và cầu xin bác sĩ giữ bí mật tuyệt đối, máu bầm tụ lại trong não.Có lẽ không thể cứu chữa được một tháng dài hơn thì hai tháng nữa thì cô sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới này
______
- Hàng ngày cô vẫn gượng sức đi đến lồng kính của con trai cô.
Cô đặt tên cho nó là Hạo huân, vì cha của nó là Hạo Minh .....
________
Khoảng thời gian cô ở bệnh viện, chẳng ai thấy bóng dáng anh đâu.
Người ta chỉ thấy tin anh đi cùng tình nhân đi rất nhiều nơi trên thế giới.Cô đọc từng nơi thì thấy nó đều là nơi mà anh và cô hứa hẹn Cùng nhau đến.
____
- Ngày đó anh đến trước mặt cô quăng thẳng tay tờ giấy ly hôn xuống giường.Chẳng quan tâm đến gương mặt xanh xao kia.
_____
- Ly hôn đi, tôi không thể sống với người như cô được nữa!
- Anh à, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua Em Chung Sống, tình yêu em dành cho anh chẳng lẽ anh không thấy sao?
- Nghe cô nói xong anh quay ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một lúc rồi Cười khẩy:
- Có khi đó lại là lừa dối thì sao?
- ....... Sau này Em không chăm sóc anh nữa thì
anh........tự lo cho bản thân thật tốt đấy.
- .......
cô cầm bút ký vào góc trái của tờ giấy. Cuối cùng cũng phải chia xa.
_________"
....
-ngày cô hấp hối ánh mắt vẫn nhìn ra cửa, vẫn mong có thể gặp anh lần cuối ... Nhưng khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể thấy nữa rồi ...
____
Tổng tài, anh có đi về nhà không?
câu hỏi đó làm anh chợt trong giây lát nghĩ đến cô.
- Về đấy làm gì? đó còn là gia đình nữa đâu.
' Đám tang phu nhân....'
- Không rảnh....khoan cậu vừa nói gì vậy chứ??
Phu nhân vừa mất 1 tiếng trước .....
Phu nhân, Chẳng phải đã li hôn rồi sao??
Tổng tài, là lần đầu tôi dám lấy cương vị của người ngoài cuộc để phán xét anh, phu nhân không làm
việc gì sai với người cả.tôi đã làm xét nghiệm của hai người và kết quả là cùng huyết thống, nhưng khi tôi dưng thông báo cho anh thì nhận thông tin phu nhân đã mất rồi.
Đầu óc anh quay cuồng trong lời nói của thư kí lâm,thư kí đi theo anh từ lúc khởi nghiệp.