Cậu là Tiêu Chiến là con nhà tướng quân đã được hứa hôn với Nhị Vương Gia từ nhỏ.
Nhị vương gia thì luôn ghét bỏ cậu, dù không sủng ái ai khác nhưng vẫn không điếm xỉa tới cậu.
Cậu buồn lắm chứ nhưng buồn thì có ích gì người ta là Nhị vương gia cao cao tại thượng biết bao nhiêu cô nương trên thế gian này mong muốn gả cho anh chứ, nhưng anh mang tiếng là người chẳng bao giờ đụng vào nữ sắc chỉ làm việc rồi làm việc.
Cậu ngày nào cũng đi ra hồ sen rồi lại đi xung quanh phủ vương gia để giết thời gian bữa ăn ngày nào của Vương gia cũng là cậu nấu nhưng chưa bao giờ lên tiếng
Hôm nay là tròn 5 năm cậu ở vương phủ lạnh lẽo này, trong người không khỏe, ho khan cả họng cung nữ bên cạnh chăm sóc nhưng chẳng có giấu hiệu sẽ khỏi bệnh
Cung nữ không báo cho Vương gia biết dù có báo hay không cũng vậy thôi.
Cung nữ nhanh chóng báo cho người gọi đại phu.
Bên anh bây giờ đã là giờ chưa đã đến giờ ăn, cung nữ mang đồ ăn lên cho anh.
Khi mới ăn được đũa đầu thì anh liền cảm nhận không giống bữa ăn thường ngày
Anh cho người gọi người nấu ăn lên để hỏi
Nhất Bác : " Tại sao bữa ăn hôm bay lại có vị lạ"
Người nấu ăn : " Có..gì lạ ạ"
Nhất Bác :" Hình như là 2 người nấu vậy người kia đâu "
Người Nấu Ăn : " Vương Gia chỉ có một mình tôi nấu thôi, à đó giờ là Vương Phi nấu nhưng mà hôm nay không biết tại sao lại đóng cửa không ra ngoài nữa"
Nhất Bác :"Các ngươi lui hết đi"
Những người trong căng phòng này đều lần lượt rời khỏi đây
Nhất Bác :"Tiêu Chiến nấu, không ra ngoài"
Nói xong anh liền đi đến phòng của cậu để xem cậu như thế nào mà không ra khỏi phòng
Tay anh chần chứ không mở cửa, đến khi có cung nữ bên trong mở cửa ra thấy Nhất Bác xong hành lễ
Cung nữ :" tham kiến vương gia"
Nhất Bác :"Tiêu Chiến,....Sao rồi"
Cung nữ :" à dạ Vương phi đột nhiên số cao, người chảy rất nhiều mồ hôi, lại còn ho khan liên tục, có lần còn....."
Nhất Bác :" Còn gì nữa"
Cung nữ :" còn thổ huyết "
Nhất Bác :"Ngươi đã gọi đại phu chưa"
Cung nữ :"rồi ạ, nhưng bây giờ vẫn chưa đến "
Nhất Bác :" Mau gọi Tần thái y đi"
[Chú thích : Tần thái y là người rất giỏi ý thuật là người thường chữa bệnh cho Nhất Bác
Một lát sau thái y đến bắt mạch cho cậu, sau đó kê đơn thuốc
Tần Thái Ý : "Bây giờ cần cho vương phi uống viên thuốc này"
Nhất Bác :" Thuốc to như vậy nuốt nổi không đây"
Nói xong anh suy nghĩ gì đó rồi đưa thuốc vào miệng rồi hôn truyền sang cho cậu
Nhất Bác : "suy nghĩ :môi thật mềm"
Hết Chương 1
Lý Nhã Hân - Tác Giả : Đây là chuyện ngắn 3 chương