Tôi- Lục Dạ Đình, hiện tại tôi đang học cao trung, năm hai. Từ thuở còn bé, tôi đã có thể nhìn thấy âm hồn. Cha mẹ vì quá sợ hãi nên đã mời rất nhiều thầy cúng về nhà nhưng một chút cũng không hiệu nghiệm.
Cho đến một ngày, mẹ tôi đưa tôi đến gặp một bà lão, bà ấy đã đưa cho tôi một lá bùa đeo cổ. Kể từ đó tôi không còn nhìn thấy một âm hồn nào nữa.
Cuộc sống của tôi cứ bình thường như bao người khác cho đến khi tôi gặp người đó.
Một chàng trai rất anh tuấn, ngồi ở dưới gốc cây đào mà tôi thường ra hóng mát. Anh ấy có một đôi mắt thâm thúy, mơ màng. Những sợi tóc màu đen phảng phất dưới những ánh nắng, đôi môi mỏng mím nhẹ, nước da có phần tái nhợt...
Thật đẹp làm sao....chàng trai này trước giờ tôi chưa từng gặp qua, có thế nói anh ta vẫn còn rất trẻ, chỉ trạc đôi mươi.
Tôi bắt đầu sải bước tiến gần lại phía anh, thoáng chốc tôi và anh đã chạm mắt nhau, tôi ngượng ngùng đưa ngồi xuống tỏ ý bắt chuyện: "Xin chào!".
Bỗng dưng khuôn mặt chàng trai ngơ ngác đến tột độ, anh ấy hỏi tôi: "Em có thể nhìn thấy anh sao?".
Bất giác, không khí xung quanh liền thay đổi đến chóng mặt. Anh ấy vừa nói gì cơ? Anh ấy mới hỏi tôi là tôi có thể nhìn thấy anh ấy ư? Điên mất thôi.
Vào lúc đấy, tôi liền đứng dậy, khuôn mặt tôi trở nên sợ hãi, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười.
Nhận thấy anh không đáng sợ, tôi mới thả lỏng người ra, cơ mà tôi đã đeo bùa rồi, tại sao lại có thể nhìn thấy âm hồn?
Anh đưa đôi tay ra tỏ ý muốn bắt tay với tôi, tôi chần chừ tự hỏi có nên không. Dường như anh đã nhận thấy tôi có ý từ chối nên đã thu tay lại, anh nở nụ cười đầy nhẹ nhàng và hỏi tôi: "Nhóc con, tên em là gì?".