" Tao cứ ngỡ tao và mày lạc nhau thật rồi. Chúng ta đừng im lặng nữa được không?"
Hôm nay là ngày lễ cô ko cần đi học nhưng lại phải đến trường chuẩn bị cho ngày lễ ấy. Vừa vào trường cô lại nghe loáng thoáng khối trên có học sinh mới. Nhưng lúc này cô làm gì để tâm đến. Cô đang ngồi dưới hàng cây xanh chờ bạn bè, thì cô nghe thấy giọng nói thân thuộc:
- Nhiên ơi! Đợi lâu chưa?
Cô nở 1 nụ cười tươi đáp lời:
-Không tao cũng mới tới thôi!
Đúng vậy tên của cô là Nhiên, có vẻ như cái tên ấy cũng ảnh hưởng đến tính cách và dáng vẻ của cô thì phải. Vì lúc nào trông cô cũng vui vẻ lạc quan, luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Còn gương mặt thì đáng yêu ưa nhìn.Nhưng cô luôn sợ yêu vì sợ bản thân mình lại ngộ nhận như lúc trước.
Còn người kia là bạn thân của Nhiên tên là Ngọc. Cô ấy thì cũng rất xinh xắn và lạc quan. Cô ấy cũng là người hiểu rõ Nhiên hơn ai hết.
Trong lúc cả 2 đang cùng mọi người chuẩn bị cho buổi chiều làm lễ thì loa của trường truyền đến 1 thông tin:
- Thầy mời 2 bạn học sinh mới bước lên để giới thiệu bản thân nha các em
Vừa đúng này thì Nhiên cũng xong việc chuẩn bị đi về dãy phòng học của mình. Khi cô đi ngang qua sân khấu thì nhìn thấy 2 bạn nam sinh mới chuyển về. Một người thì đang giới thiệu người kia thì đang đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt của cô và chàng nam sinh ấy chạm vào nhau. Nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi. Còn anh ấy thì vẫn ngơ ra và nhìn theo bóng cô. Tuy chỉ ánh mắt chạm nhau 1 khoảnh khắc nhưng có rất nhiều thứ xảy ra, những suy nghĩ trong đầu họ xuất hiện rất nhiều. Cô nhìn anh nhưng lại có cảm giác rất thân quen nhưng cũng vô cùng xa lạ. Còn anh nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của cô thì tim lại đau nhói.
Cô đi đến dãy phòng học của mình đứng trên lầu tận hưởng những cơn gió thoang thoảng qua mái tóc. Ngọc cất tiếng hỏi:
- Lúc nãy mày với cái ông mới chuyển về nhìn nhau cái gì dữ vậy?
Cô không mảy may để ý mà trả lời bình thản:
- không biết nữa! Tự nhiên tao thấy cảm giác vừa lạ mà vừa quen
- Hay là mày nhớ nó rồi? (Ngọc vô tình tiếp lời)
Nhiên quay qua phản ứng rất kích động
- Không có! Tao quên lâu rồi!
Vẻ mặt Ngọc trầm lại:
- Tao đã nói là ai đâu
Nhiên lặng mặt rồi nói thật lòng mình
- Đâu phải nói quên là quên.
Vào lúc đó thì 2 người nam sinh đó bước đến
- Nhiên là tao nè!
- Anh là....
- Khánh! Tao là Khánh của mày nè
Cô rưng rưng nước mắt nhìn người con trai tên Khánh đang đứng trước mặt. Thì ra cái cảm giác vừa lạ vừa quen đó là anh mà cô không hề nhận ra. Cô đang hạnh phúc thì chợt nhớ ra gì đó khiến cổ họng cô nghẹn lại...
- Ơ mày không vui khi gặp tao sao
Cô không kiềm nén được mà buộc miệng hỏi một câu không nên hỏi:
- Người yêu mày đâu
Anh cười ngốc một cái rồi thản nhiên nói :
- Chia tay rồi
- Sao lại chia tay (cô bất ngờ nhìn anh)
- Vì người đó không phải mày
Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng vuốt tóc cô kể lại mọi việc cho cô nghe:
Thật ra lúc trước anh và cô quen nhau qua internet anh và cô rất thân với nhau. Chia sẽ tâm sự với nhau. Khi anh nhận ra cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Thì anh lại muốn che chở cho cô. Mỗi ngày anh đều quan tâm hỏi thăm cô là vì anh yêu cô. Nhưng rồi anh lại tự ti nghĩ rằng mình không xứng với cô nên từ bỏ. Nhưng anh ko biết lúc đó cô đã lỡ yêu anh. Anh yêu cô gái kia vì anh nhìn thấy cô ấy giống cô. Nhưng anh nhận ra cô ta không phải như vậy, mà tất cả là vì cô ta đã học cách cư xử như cô để lấy lòng anh. Sau mọi chuyện anh chia tay cô ta. Anh luôn muốn tìm lại cô nhưng mất liên lạc. Sau khi anh chuyển trường hi vọng có thể gặp được cô. Cuối cùng thì anh cũng tìm được cô.
Cô òa khóc nức nở ôm anh thật chặt. Những đau thương muộn phiền khi ấy dường như tan đi hết chỉ còn lại sự hạnh phúc khi ở bên anh. Vừa khóc cô vừa nói:
- Mày có biết khi mày có người yêu tao đau đến nhường nào không hả? Sao mày lại im lặng hả? Mày biết suốt bao nhiêu thời gian qua tao đã phải đau lòng đến thế nào không hả..?
Anh ôm cô thật chặt trao cho cô 1 cái ôm của sự ấm áp yêu thương. Xoa đầu cô. Anh cười và nói với cô:
- Vậy tao bù đắp cho mày được không?
- Bù đấp thế nào? Hic...hic
- LÀM NGƯỜI YÊU TAO NHÉ!
Cô ngẩn người 1 lúc rồi ôm anh chặt hơn:
- Tao chờ câu này lâu lắm rồi
Cậu bạn của anh cũng cất lời:
- Chào em anh tên Thoại. May mà em đồng ý chứ không lại như lúc trước mỗi ngày nó đều khóc với anh bảo nhớ em
Nghe xong cô lại càng thêm hạnh phúc.
Anh thấy cô khóc mãi nên an ủi:
- Thôi đừng khóc nữa anh dắt em đi ăn
- Không cho em ôm anh thêm chút nữa đi.
Nghe vậy anh càng thêm hạnh phúc
- Vậy nghe theo em hết.
Cô thì thào nói:
- Tìm được mày rồi. Cho tao ôm thêm chút nữa. Tao cứ tưởng tao với mày lạc nhau rồi. Hai ta đừng im lặng nữa được không ?
Anh nghe xong liền xúc động rất nhiều
- Ừm tất nhiên rồi
Lúc này cô ôm anh rất lâu. Cảm giác lúc này thật sự rất hạnh phúc. Nước mắt của cô cũng không rơi nữa chuyển sang nụ cười. Vì cô biết khi cô bỏ ra thì anh và cô đã là người yêu của nhau.
Anh cũng ôm lấy cô thầm cảm ơn cô vì đã yêu anh, tin tưởng và chờ đợi anh.
....Tuổi học trò mà. Ai chẳng có mối tình sâu đậm...