Năm cô 6 tuổi, anh nói với cô: “Chị, sau này em nhất định sẽ lấy chị!”
Năm cô 16 tuổi, anh rưng rưng nước mắt bảo cô:”Chị hơn em 2 tuổi thì sao chứ, em vẫn sẽ lấy chị!”
Năm cô 26 tuổi, anh đập bàn đập ghế mắng cô:”Mộc Khiết Vân, cô óc heo à?Cô có biết vụ giao dịch này quan trọng thế nào không hả? Cô doạ cho khách hàng chạy mất dép rồi kìa, định bồi thường thế nào đây?”
Mộc Khiết Vân mặt méo xẹo, thằng nhóc ngày xưa suốt ngày chạy theo bám váy “chi chị, em em…”giờ lại lên mặt quát cô óc heo
“Vậy sếp muốn bồi thường thế nào?”
“Gọi tôi là anh”
“Đây mà gọi là bồi thường cho công ty hả? Tôi không làm”
“Cô…được…cô bị đuổi việc!”
Cô giận tím mặt:”Không cần đuổi, tôi tự đi”
Tử Hàn thấy cô giận thật thì cuống cuồng chạy đến kéo cô vào lòng mình
“Làm gì vậy?”
“Chị, em đùa thôi. Em sai rồi ”
“…”
“Để em tự phạt mình được không ”
“…”
“Em phạt cả đời này sẽ phải yêu thương chăm sóc chị”
“…”
Nói rồi anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, nói
“Mộc Khiết Vân, anh yêu chị, gả cho anh đi”