Tôi dắt tay crush của cậu đi vào rồi hét lớn:
"nó là người yêu tao"
"chưa chắc" cậu nhướn mày, tỏ vẻ khó ở với tôi
"không nhá" tôi cũng chẳng vừa mà khiêu khích
"ờ mày ngon, dám rủ người yêu bố đi chơi les à???" khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ nghi vấn mà hỏi tôi
"ơ hay, nó là người yêu t cơ mà??" tôi vừa nói vừa giơ ngón giữa lên
"cũng là cái tay à, tao là tao ghét nhứt cái tay đó nha" cậu nhướn mày tỏ vẻ khó chịu "coi có ngày tao chặt nhan mày con kia" vừ nói cậu vừa đánh tôi một cái rõ đâu
...
Tôi tự thấy mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm. Ở cái tuổi này, ai mà không có người mình thích hay còn nói là crush đấy. Và đương nhiên, có tôi nhưng tôi nghĩ cái cách crush của tôi nó lạ lùng lắm. Mặt dù biết người ta có người mình thích rồi mà vẫn mon men đi tìm hiểu về cr của cậu ấy, làm quen, thân thiết với mong muốn hiểu cậu ấy hơn và luôn phải tỏ ra mình rất không ưa cậu ấy...Tôi chả biết tôi làm vậy là đứng hay sai nhưng tôi không dừng lại được.
Đây chỉ là văn án mình vừa nghĩ ra thôi nha với cả mình chưa có kế hoạch viết thành tiểu thuyết hoàn chỉnh nên ai muốn mình viết thì để lại ý kiến thi giữa học kì xong mình sẽ viết nha :33
Hiện tại thì chưa có tên truyện, mình dự định chắc trên dưới 10 chương thôi chứ không dài vì văn án này mình chỉ vô tình nghĩ ra chứ cũng chưa chắc chắn.
(bật mí một điều là ảnh bìa ở trên là.mình tự chụp rồi edit đấy nhá)