1 vị hoàn đế thời đường từng là 1 vị vua anh minh kiệt xuất nhưng cũng k tránh khỏi kiếp số,đến cuối đời hắn có hai điều hối hận nhất là....Sau khi ngược dòng thời gian đến lúc ngài ấy còn trẻ
———————————————
Nhị hoàng tử năm mười tuổi (nguyên thường bạch) vào 1 lần xảo hợp lại gặp được ý trung nhân của đời mình,một lần nhìn trúng tâm theo cả đời ,nàng ta tên Tô Nguyệt con gái của 1 vị quan tam phẩm ông ta vô cùng yêu thương nàng ta ,1 lần dẫn nàng vào cung chơi mới có cơ hội gặp được Thường Trạch
Nô tỳ bên cạnh Thường Trạch tiểu xuân: nhị hoàng tử hôm nay nghe nói đại tướng quân vào diện kiến hoàng đế đấy ạ con mang theo 1 người k biết nhìn mặt mũi thế nào nhỉ .../cô gái vuốt cằm suy nghĩ/ k biết có phải con của vị đại tướng quân này k nữa ....
Thường Bạch: k phải hôm nay đến sao lát nữa hai ta đi xem thử là biết ngay/y cất cuốn sách lên kệ tủ rồi theo người hầu rình xem mặt mũi vị đại tướng này/
-đại tướng quân vào cung diện kiến thánh thượng còn dẫn theo con của mình tên là Quân ân
Đại tướng quân gọi tên y: A Ân mau bái kiến thánh thượng
Y cúi đầu hành lễ : thần thỉnh an hoàng thượng
Vị hoàng đế nào đó cười hoà nhã :thì ra đây là nhi tử của đại tương quân sao ...đúng là có phong phạm của 1 vị tướng tương lai ....là đại tướng quân dạy bảo thật tốt ...haaa miễn lễ
Đại thừa tướng: con ra ngoài chơi đi phụ thân có việc cần bàn với hoàng thượng
Quân Ân hành lễ với hoàng thượng rồi lui ra vừa hay nhìn thấy vị hoàng tử nào đang lúc rình mò trông rất quái gở liền nói:đây là vị hoàng tử nào mà hành động lại lén lút đến vậy/y thầm cười trọng bụng/
———————————————
Sau khi đại tướng quân đi thì gặp người Tô phủ ông ta cũng làm lơ ,người Tô gia chủ vào có chuyện bẩm báo với hoàng đế còn Tô nguyệt thì ở bên ngoài thì gặp nhị hoàng tử Thường bạch nàng ta mỉm cười chào hắn 1 cái từ đấy tương tư nàng ,nàng là 1 cô gái kiêu ngạo luôn cảm thấy k ai đủ xứng với bản thân mình cả vì nàng ta có nhan sắc kim sa cá lặng hoa nhường nguyệt thẹn là mỹ nữ khó ai bì được,thông minh lanh lợi nàng ta có được quá dễ dàng nên nàng cảm thấy nham chán nàng muốn có 1 tình yêu thật đẹp sống bên người nàng yêu nhưng hầu như những người ái mộ nàng đều bị nàng từ chối...Năm 16 tuổi nhị hoàng tử lên ngôi hoàng đế tuy còn trẻ nhưng tâm tư đã trưởng thành ,tâm sâu tựa biển khiến các đại thần k dám lật mình phản lại ,1 phần cũng là nhờ có hoàng thái hậu phụ trợ nên k ai dám làm loạn ,hắn ta dùng 3 năm bình định thiên hạ ổn định triều chính khiến bách tính sống trong yên bình,quốc thái dân an,Hoàng đế vì yêu Tố Nguyệt liền đến phủ Tô gia cầu thân ,Tô phủ vì quyền lợi liền đồng ý mỗi ngày đều khuyên nhủ nàng vào cung ở đó hưởng vinh hoa phú quý k lo cực khổ nhưng nàng ta mặt mày ũ rũ k muốn gã đi,lòng luôn cảm thấy hoàng thượng k xứng với nàng ta luôn đem hận ý với hắn,khi nàng vào cung hoàng thượng muốn lập nàng làm hoàng hậu mỗi ngày đều tặng những vật quý hiếm cho nàng yêu nàng bằng cả trái tim tự tay học nấu món nàng thích,hắn đem cả tâm gan ra để yêu mình nàng nhưng nàng k may may từ chối mặc dù nàng rất là hưởng thụ những thứ hắn ban cho nàng, nhưng mỗi ngày đều là mặt lạnh nói ít với hoàng thượng còn k thèm đếm xỉa đến hắn,nàng luôn thấy khó chịu buồn nôn khi thấy hắn ,cảm thấy hắn là kẻ đã cướp đi tự do của nàng,ép buộc nàng vào cung hắn rõ ràng là tên hôn quân khốn kiếp,nàng k yêu hắn chỉ hận hắn nàng xem thường tình cảm của hắn ....đối mặt với sự ghét bỏ của nàng hắn vẫn kiên trì hắn nghĩ chỉ cần hắn cố gắng nàng sẽ nhìn nhận hắn yêu hắn
Thường bạch: Quân Ân huynh nói xem con thỏ này đẹp k ta nghĩ chắc nàng rất thích ,lông trắng như tuyết mắt như cẩm thạch thật đáng yêu thật hợp với nàng/hắn si mê ảo tưởng cảm giác nàng sẽ thích nó: hoàng thượng ngài thật tốt A Nguyệt rất thích nó ...../
Vị tướng quân nào đó nhìn y cười ngây ngốc khẽ hạ mí mắt trầm tư rồi nói: rất đẹp thưa hoàng thượng
Hoàng thượng lại tiếp tục ngày ngày ân cần bên nữ nhân hắn yêu ,trong hậu cung chỉ có 1 mình nàng k có ai khác
-Ở 1 nơi nào đó tướng quân đang ngồi trong tửa lâu uống rượu đôi mắt hắn nặng trĩu như có tâm tư ,hắn uống đến say bí tỉ: quân vương k yêu giang sơn chỉ yêu mĩ nhân a~ haaaa ,cũng gần 10 năm rồi thật nhanh mà
hắn sờ lên ngọc bôi đôi mắt có chút si mê..miệng mỉm cười :thật đẹp nhưng tiếc là.../miệng hắn lẩm bẩm /
———————————————
Ở trong hoàng cung Tô Nguyệt mặt điềm đạm k chút thay đổi nói: hoàng thượng thần thiếp k xứng được ngài yêu thương vậy ngài vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn
Thường Bạch: A Nguyệt vi sao chứ ta thật sự yêu nàng ta cho nàng tất cả nàng muốn gì ta đều k cho nàng kia chứ vì sao ngay cả 1 nụ cười nàng cũng k nguyện cho ta ta sai ở đâu chứ nàng nói đi ta sẽ sửa mà
Tô Nguyệt: hoàng thượng thần thiếp k có gì muốn nói /ngữ điệu lạnh lùng/
Thường Bạch: nàng thật sự k hề yêu ta dù 1 chút sao/hắn rũ mí mắt đau lòng,nhìn nàng đầy xót thương/
Tô Nguyệt đã cực kì ghê tởm tên hoàng đế này rồi: hoàng đế từ xưa đến nay đều tam thê tứ thiếp k có thần thiếp cũng sẽ có người khác ngài k cần quá lưu luyến /lời nói ra toàn vẽ khinh thường/
Thường Bạch đau khổ nhìn nàng nói rằng: A Nguyệt ta chỉ yêu mỗi nàng mà thôi hậu cung này chỉ có duy nhất 1 mình nàng k có ai khác ta là thật sự yêu nàng,nàng k thể cho ta 1 cơ hội sao,nàng tuyệt tình đến vậy sao /trái tim đế vương chỉ dành cho 1 người nhưng người ấy lại k yêu hắn /
Tô Nguyệt nói k thể,hoàng thượng vì quá đau lòng liền theo ý của nàng đày nàng vào lãnh cung thường ngày hắn đều đứng bên ngoài lén nhìn nàng k cho phép bất kì ai khi dễ nàng,việc vào lãnh cung chỉ giống như đổi một cái chổ ở khác với nàng mà thôi k có gì khác biệt lắm nàng vẫn được sủng ái như thường nhưng là nơi cách xa cung điện nơi vua ở nhất...,từ đó nàng sống ở đó cũng xem như vui vẻ nàng gặp tứ hoàng tử là đệ đệ của hoàng thượng hắn có tính phong lưu thành thói anh tuấn tiêu sái tâm địa độc ác được hoàng thái hậu âm thầm nuôi dạy ,hai con người này sống vui vẻ tránh được tai mắt của hoàng thượng,vụng trộm yêu đương /mỹ nhân k yêu quân tử,há chẳng phải nguỵ quân tử liền được mỹ nhân yêu sao ...thói đời thật khó lường.../
—hết chương 1-