“ Không nhớ đã bao lâu rồi
Không còn được nghe em kể về những câu truyện mà em thích nhất
Anh đã nghĩ đi nghĩ lại, và bắt đầu cảm thấy lo lắng
Phải chăng là anh đã làm sai chuyện gì sao
Em khóc và nói với anh:
‘Những điều trong truyện cổ tích đều là lừa dối
Anh không thể làm chàng hoàng tử của em được.’
Nhưng có lẽ em không thể hiểu, từ khi em nói em yêu anh
Ngôi sao trong bầu trời của anh như được toả sáng hơn
Anh nguyện trở thành vị thiên sứ mà em thường yêu thích trong câu truyện cổ tích đó.
Dang rộng cánh tay để trở thành đôi cánh che chở cho em .
Em hãy tin rằng, hãy tin rằng đôi ta sẽ giống như trong truyện cổ tích
Hạnh phúc và niềm vui sẽ là kết thúc của câu truyện chúng ta … ”
--- Quang Lương ---