''Hải Thụy, em muốn ra ngoài mua chút đồ được không?''
''Mua gì?Cần gấp không?''
''Em muốn mua một chút đồ cá nhân.''
''Đang mang thai mà cô cứ chạy lung tung, nhỡ làm ảnh hưởng đến con tôi thì sao.Bảo người làm đi mua hộ là được rồi!"
Hải Thụy nhíu mày nhìn cô, khó chịu nói.
Gia Linh miễn cưỡng gật đầu, rồi lặng lẽ buồn bã bước vào phòng của mình.
Rốt cuộc, từ đầu đến cuối thứ mà hắn quan tâm chỉ đứa bé trong bụng cô mà thôi.
Cô và hắn tình cờ quen nhau trong một lần ẩu đả, cô cần tiền gấp để chữa bệnh cho mẹ, còn hắn thì cần một đứa con nối dõi. Hai người hợp tác với nhau, đợi khi nào mang thai, hắn sẽ trả hết số tiền viện phí của mẹ cô.
Nhưng mà...hắn không hề biết,trong thời gian sống chúng cùng hắn cô đã trót lỡ yêu hắn mất rồi.
Gia Linh đưa tay xoa xoa phần bụng đang nhô lên của mình, ánh mắt cô dịu dàng, ấm áp pha chút buồn khó tả.
Hi vọng đứa trẻ này sẽ giúp khoảng cách 2 người rút ngắn.
''A Thụy, em về rồi đây...''
Gia Linh đang ngồi xem phim ở phòng khách thì bất chợt có một giọng nữ nũng nịu vang lên làm cô bất giác mà để ý đến.
Người phụ nữ mặc bộ váy trắng tinh bó sát khoe ra đường cong hoàn mĩ đã bước vào nhà một cách rất tự nhiên, có lẽ là người tình của hắn nên mới có thể xưng hô thân mật như vậy...
''A Thụy...''
Cô ta vừa nâng mắt thấy cô thì khuôn mặt mỹ miều ngay lập tức biến sắc, sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt.
''Cô là ai? Sao lại ở đây? A Thụy của tôi đâu?..''
Biểu cảm vặn vẹo, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
Gia Linh chỉ liếc mắt nhìn ả một cái rồi nhanh chóng rời đi, không nói gì. Nhưng cô ta không để yên như thế, tiến tới giật lấy chiếc điều khiển tivi từ cô, hằm hằm đe dọa.
''Tôi hỏi cô đấy. Cô bị âm à?Sao không trả lời tôi..?''
Gia Linh giựt lại chiếc điều khiển từ tay cô ta, mệt mỏi lên tiếng.
''Đã bghe thấy rồi nhưng tôi không muốn trả lời có được không?''
"Cô...co..ô..'' Ả câm ním trước câu nói của cô, chỉ biết run rẩy chỉ tay.
''Tránh ra, tôi còn muốn đi nghỉ nữa.'' Nói rồi lướt qua người cô ta, muốn bước đi nhưng có một lực không nhỏ kéo tay cô lại khiến Gia Linh chưa kịp phản ứng đã ngã nhào ra sau.
'' Nguyệt Cẩm, cô đang làm cái gì vậy hả?''