“Anh ở xa đừng lo lắng gì cả...em ở nhà chu toàn việc trên dưới, con cái ăn no mặc ấm. Em nhớ thương anh nhiều...” đó là những câu từ cuối cùng trong lá thư cuối mà tôi gửi anh trước cái ngày anh bặt vô âm tín.
- Ngày mai anh lên đường rồi...
Anh nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Không biết anh đang sợ điều gì, là bất an về tôi hay là nỗi sợ hãi ngày đi mà không có ngày về. Mắt tôi rớm lệ. Cảnh người vợ với đứa con thơ tội nghiệp chắc đang ám ảnh cả trí óc anh. Chúng tôi chỉ vừa mới cưới một tháng anh đã phải lên đường tòng quân.
- Anh đi xa cứ yên tâm, mọi việc trong nhà và mẹ chúng mình, tất thảy em đều lo được.
Tôi chỉ gượng cười, trong lòng có phần xót xa, tủi phận. Người đàn bà lấy chồng chỉ mong ngày hạnh phúc, ấm êm chứ đâu mong vợ chồng thương nhau mà phải tách biệt?
- Em nghỉ đi. Anh dọn chút đồ còn thiếu rồi qua liền
Chưa đợi tôi trả lời anh đã quay đi nhanh chóng. Tôi cũng nghe anh mà lên giường nằm nghỉ nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được...tôi nghĩ tới cảnh phải nhận lấy giấy báo tử của anh hay anh trở về với hình hài không còn nguyên vẹn...trong lòng lại quặn thắt. Tôi còn chợt thoáng nghĩ hay giúp anh trốn lính? Nhưng trong tâm tôi lại không làm được. Có biết bao những người đàn ông trai tráng khác người ta xung phong, hà cớ gì chồng tôi sức dài vai rộng lại chui lủi như một kẻ hèn hạ...hoặc nếu tôi nói chắc anh cũng không đồng ý chuyện này, bởi vì anh yêu nước, yêu quê hương.
Nửa giờ sau anh quay lại, tôi vẫn chưa ngủ. Anh biết, lấy tay ôm ngang eo tôi.
- Sao chưa ngủ? Ngày mai còn dậy sớm tiễn anh lên đường mà...
- Em lo... lỡ đâu mai này chịu cảnh vợ mất chồng con không có cha em biết tính sao?
- Thôi đi nha. Tôi đi có hai năm chứ bao nhiêu mà vợ lo dữ vậy?
- Để em ôm anh...ngày mai chiếc giường này trống rồi. Em sẽ buồn lắm đấy...
Dứt lời tôi ôm chặt lấy eo anh, ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh. Sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào. Có lẽ tôi là người may mắn nhất vì đã cưới được anh, có mẹ chồng yêu thương tôi vô điều kiện. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang...
Tôi ngắm nhìn anh đến ngủ quên tự lúc nào, chẳng rõ. Chỉ biết sáng sớm hôm sau, bàn tay anh khẽ vuốt đôi má tôi gọi khẽ.
- Sáng rồi sao? Anh phải đi rồi à?
- Ừ, nhanh lên
Tôi chỉ vội khoác chiếc áo mỏng theo chân anh ra tới cổng.
- Anh đi nhé
Tôi thấy nước mắt anh lưng tròng rồi nhưng tôi cũng chẳng đưa tay lên mà lau cho anh. Chỉ ôm chặt anh. Anh hôn lên trán tôi, như ngày đầu chúng tôi yêu nhau vậy. Tôi không biết lần này anh đi có đúng hẹn mà về hay khi nào...
- Anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hôm nào cũng nhớ em và con nhé. Em ở nhà sẽ chu toàn mọi việc, anh đừng lo. Em yêu anh, thương anh và sẽ nhớ anh nhiều...
Tôi cố kìm nước mắt, nếu khóc anh sẽ lo cho tôi nhiều hơn. Tôi cười rồi nhẹ nhàng buông tay để anh đi. Có như vậy anh mới an tâm phần nào.
Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng anh đi, đợt khuất xa mới trở vào trong nhà.
[ 3 tháng sau... ]
Ba tháng sau khi anh đi mẹ anh mất. Trước khi nhắm mắt bà dặn tôi chớ có làm ma to, vài ba mâm cúng là được rồi. Nhưng tôi đã hứa với anh, chăm nom mẹ cho trọn đạo hiếu. Bà muốn ăn gì tôi đều đáp ứng, cho gia nhân trong nhà tìm bằng được những món bà thích. Tôi túc trực cạnh bà trong những ngày cuối đời để bà không đơn độc...cuối cùng căn nhà rộng lớn ấy lại chỉ còn mình tôi và đứa con trai bốn tháng tuổi.
Thời gian cũng thấm thoát, con trai tôi cũng tròn hai tuổi. Cũng là lúc anh sẽ về như anh hứa. Tôi đã gửi cho anh bức thư thứ 150 rồi. Có lẽ là bức thư cuối trong những ngày chúng tôi xa cách. Nhưng vẫn không thấy anh hồi âm lại như mọi khi.
- Chị Hà có nhà không? Tôi từ chiến trường quân khu 5? Chị Hà có nhà không?
Tiếng gọi dồn dập khiến tôi nửa mừng nửa lo. Có thể chồng tôi sắp về, người ta tới báo tin chồng tôi sắp về chăng?
- Chú là...
- Tôi là đồng ngũ của anh Lê Đức Hải...anh Hải đã tử trận hai tuần trước...đường sá xa xôi nay tôi mới tới cáo tin cho chị được. Quân ngũ xin chia buồn và ghi nhớ công ơn của anh. Đây là giấy báo tử...chào chị.
Tôi như chết lặng. Trong lòng như ngàn mảnh vụn đâm thấu tim gan. Người đàn ông tôi mong mỏi biết bao ngày tháng, người đàn ông một lòng một dạ thương yêu tôi nay lại rời xa tôi...đứa con của tôi phải chấp nhận cảnh không cha ư? Vốn dĩ ông trời muốn cướp đi tất cả vậy tại sao còn để tôi gặp anh, thương anh làm gì?
Cả đêm ấy, tôi không màng tới ăn ngủ. Tôi đem từng tấm ảnh, từng món quà mà anh tặng tôi ra để trách móc.
- Anh hứa sẽ về mà...em thương anh nhiều...tại sao anh nỡ lòng...
Màn đêm tĩnh lặng ấy, trong căn phòng mập mờ ánh đèn có một người phụ nữ đang giằng xé tâm can.
- Em của anh...Hà ơi. Em có nghe không?
Tiếng người đàn ông vọng vào trong khiến tôi như sực tỉnh. Tôi không nhận ra giọng nói đó, chỉ dám đứng bên trong hỏi lại.
- Ai vậy? Nửa đêm sao đến nhà tôi gọi cửa? Chồng tôi sắp về rồi đó...anh đừng có mơ mà làm càn.
- Anh đây...chồng của em đây...anh về rồi
Chưa đợi người đó dứt lời, tôi chẳng nghĩ mà mở toang cửa. Anh đã thực sự về rồi. Người đàn ông mà tôi ngày nhớ đêm mong đã về, ba của con tôi đã về...
- Anh còn sống? Anh thực sự còn sống...
Tôi oà khóc, đưa tay lên sờ khuôn mặt anh, ôm lấy từng đường nét thân thuộc...của một mình tôi.
- Chúng nó đánh anh, tưởng anh chết rồi ném anh xuống sông. Người ta cưu mang anh, đưa anh về. Anh hứa với em rồi...anh trở về rồi.
- Anh có biết nghe tin anh tử trận em đau như nào không? Em còn tưởng anh phụ tình em, cứ thế mà trở về cát bụi, để em thành goá phụ. Em còn trẻ...em còn phải yêu mà...
Anh hôn tôi. Nụ hôn ấy chìm đắm còn hơn cả những ngày chúng tôi mới yêu. Anh vẫn đẹp rạng rỡ như thế. Dù anh trải qua mưa nắng trên chiến trường đầy mùi bom đạn anh vẫn đẹp. Tình yêu của chúng tôi vẫn đẹp...
- Anh yêu em...yêu em hơn những gì anh có...