"Em hứa sau khi khỏi bệnh sẽ đi công viên với chị." Có lẽ em đã không thể thực hiện được lời hứa này nữa rồi...
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi khá ít nói và trầm tính nên không có bất kỳ người bạn nào cả...Cho tới một ngày, tôi nhận ra em đứng cạnh cửa sổ phòng tập đàn.
"Chị đàn giỏi quá đi."
Em bước tới và khen tôi. Tôi khá bất ngờ vì em là người đầu tiên thích bài hát mà tôi đàn. Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc nở nụ cười gượng gạo.
Những ngày sau đó em luôn tới phòng tập đàn. Theo thời gian chúng tôi cũng đã dần trở nên thân thiết hơn.
Thời gian sau đó, tôi đã quyết định trở lại với câu lạc bộ bóng chuyền. Tới câu lạc bộ, tôi mới biết em sẽ là người quản lý mới của câu lạc bộ.
Lúc chúng tôi tập luyện em luôn động viên tôi và luôn giúp tôi nhận ra những lỗi sai...
Dần theo thời gian, tôi nhận ra rằng bản thân đã bắt đầu có tình cảm với em.
Sau giờ tập luyện, tôi đến bệnh viện thăm một người bạn. Lúc tôi đi tới quầy bán thuốc, do không để ý đã va phải em. Em vội vàng xin lỗi và nhặt hồ sơ khám bệnh. Trong lúc tôi nhặt giúp em, tôi có để ý tới một dòng chữ ghi em "mắc bệnh ung thư". Em vội lấy lại tờ giấy trên tay tôi và nói:
"Đây là bí mật của hai chúng ta thôi nha chị."
Nói xong em vội chạy đi.
Ngày hôm sau, em lên lớp tìm tôi cùng với hộp bánh trên tay
"Cho chị này."
Tôi liền nhận lấy.
"Ngày mai là chủ nhật đó, chị có muốn đi công viên với em không?"
Tôi liền đồng ý, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật tôi cũng không có việc bận gì cả.
Ngày hôm sau, chúng tôi đã tới công viên chơi rất vui. Trên đường về, chúng tôi ghé vào một quán coffee nhỏ gần trường để trú mưa. Tôi bất trợt nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là tháng sáu ngoài đường nô nức tiếng xe qua lại và cơn mưa đầu mùa ngoài cửa sổ.
Đột nhiên em nắm lấy tay tôi và nói:
"Thật ra em thích chị được 3 năm rồi, nhưng có lẽ chị không nhận ra rằng em vẫn luôn bên chị. Chị làm người yêu em nha..."
Em nhìn tôi giống như đang rất mong chờ câu trả lời. Tôi rất bối rối không biết trả lời như thế nào, nhưng dù gì tôi cũng có tình cảm với em ấy, nên liền đồng ý. Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời của tôi.
Những ngày sau đó, em luôn mang đồ ăn cho tôi, chúng tôi cùng nhau tới câu lạc bộ, tập đàn và đi về cùng nhau.
Cho đến một ngày, em thường xuyên đau đầu và chảy máu cam. Em buộc phải nằm viện, tôi cũng nghỉ tập ở câu lạc bộ cho dù em luôn phản đối, nhưng tôi chỉ muổn để dành thời gian chăm sóc cho em. Nên em cũng không còn phản đối và tranh cãi với tôi nữa. Nhìn em nằm trên giường bệnh với khuôn mặt yếu ớt, tóc em rụng càng ngày càng nhiều và người cũng gầy hẳn đi. Tôi thật sự rất đau lòng...
Vẫn như thường ngày, tôi lại tới bệnh viện với em, hôm nay em muốn ra ngoài đi dạo. Tôi liền đưa em ấy ra bãi cỏ sau bệnh viện. Trên bãi cỏ xanh, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, có hai bóng người ngồi ngắm hoàng hôn. Em ấy dựa vào vai tôi và nói:
"Sau này, chị vẫn sẽ còn yêu em chứ?"
"Sau này chúng ta sẽ còn bên nhau, cho dù em có ốm yếu và xấu xí chứ?"
Tôi khẽ xoa đầu em và nói:
"Em ngốc quá à, nhất định chúng ta sẽ mãi bên nhau tới già."
Em ngước lên mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi.
"Em tin chị."
Sau khi đưa em về phòng bệnh, tôi đang định rời đi em liền níu tay tôi lại.
"Chị này, hứa với em là chị sẽ không tới bệnh viện và sẽ tập trung vào việc học được không?"
Nhìn ánh mắt mong chờ của em, tôi đành đồng ý...
Những ngày sau đó tôi dành tất cả thời gian vào việc ôn thi, thực sự tôi rất lo lắng cho em, nhưng vì lời hứa nên không thể đến bệnh viện.
Cuối cùng tôi cũng thi xong và đạt được điểm khá cao, nhưng tôi không quan tâm tới điểm số. Tôi chỉ quan tâm tới em, nên liền mang theo cây đàn và chạy tới bệnh viện.
Tới phòng bệnh, tôi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của em, có lẽ em đã ốm đi rất nhiều. Em vẫn nở nụ cười và nói chuyện vui vẻ với tôi. Sau khi nói chuyện vui vẻ, tôi ngồi đàn cho em nghe.
"Chị này, ví dụ sau này không có em, chị vẫn phải sống tốt nhé."
"Tại sao em lại nói vậy?!"
"Tại em cảm thấy bệnh của em càng ngày càng nặng."
"Vậy...em thật sự sẽ chết sao?!"
"Đúng vậy."
Em ấy vẫn nở nụ cười, nó khiến tôi đau lòng..
"Sắp tới, có trận đấu bóng chuyền đúng không chị?"
"Đúng rồi, nhưng chị không tham gia đâu."
"Chị tham gia đi, nếu chị tham gia. Em hứa sau khi khỏi bệnh sẽ đi công viên với chị."
"Em hứa đó nha."
"Vâng, em hứa."
Tôi quay lại với câu lạc bộ và cố gắng cùng mọi người tập luyện. Cuối cùng ngày diễn ra trận đấu cũng đến. Tôi cảm thấy rất lo lắng, nhưng chỉ cần nghĩ tới lời hứa của em, tôi liền cảm thấy có động lực và cố gắng nhiều hơn. Sau đó, một trận đấu dài cũng đã kết thúc. Sau bao nhiêu sự cố gắng của cả đội cuối cùng chúng tôi cũng đã thắng.
Tôi trở về nhà liền nhận được tin nhắn chúc mừng từ em, có lẽ em đã theo dõi trận đấu qua tivi.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, làm bánh và chuẩn bị đồ, tôi định hôm nay sẽ dẫn em đi chơi. Trên đường đi, tôi ghé qua cửa hàng mua hai chiếc móc khóa đôi. Lúc gần tới bệnh viện tôi bất chợt có một cảm giác bất an.
Tới phòng bệnh, giường bệnh trống không và có một cô y tá đang dọn đồ.
"Em tới tìm cô bé nằm ở đây à? Cô bé ấy mới mất vào đêm hôm qua."
Lời nói của cô y tá như tiếng sét đánh ngang tai. Vậy em không thể thực hiện lời hứa nữa rồi... Tôi còn chưa kịp đưa em đi chơi mà... Nhưng dù sao cũng cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi...