phần 1
Tôi tên là Hạ Nghi Nghi .Hiện tại tôi mới 18 tuổi và tôi vẫn đang trong thời đi học. Gia đình tôi ko có j hoàn hảo mẹ là người luôn đứng về phe tôi còn bố và em trai tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà Hạ gia .Tôi chưa một lần cảm thấy cuộc sống này vui vẻ ở chỗ nào chứ.
Sáng nay khi Hạ Nghi tiếp tục đến trường thì lại bị đám chị em trêu ghẹo ko ngừng (đám chị em là Diễm Lâm Lâm và Diễm Vân Nhi và mấy người khác):nói qua chút nha Lâm Lâm và Vân nhi là 2 tiểu thư nhà họ Diễm là một trong những hoàng tộc xếp thứ 4 thế giới về gia tài + địa vị ok vào lại truyện nào.Lúc này Nghi Nghi thấy rất giận.Vô lớp cô giáo nói là "các em hôm nay có 1 bạn mới chuyển đến .Được rồi em vào đi" .Bạn mới "Chào.Tên tôi Võ Minh Minh" .Cả lớp ai cũng trầm trồ vì đây là con trai của người xếp hạng 1 gia tài thế giới ai cũng muốn cậu ấy ngồi cùng bàn. Và cô giáo chỉ định Minh Minh ngồi cùng Hạ Nghi. Hạ Nghi *thầm nghĩ :cái j vậy trời 1 người như cậu ấy sao có thể ngồi với 1 đứa ngu và xấu như mình chứ*. Minh Minh "mong cậu giúp đỡ ".*Hạ Nghi đỏ mặt rồi liền lấy quyển sách che mặt và nói* "ờ ừm rất ...rất hân hạnh được gi...giúp bạn".Đến giờ ra chơi Hạ nghi lại gặp lâm lâm và vân nhi họ nói 1 con ko có tư cách như mày nên nhường chỗ đó cho tao đi mày ngồi cạnh anh ấy thì chỉ làm bẩn áo người ta thôi heh * nói khẽ vào tai *.Hạ Nghi bực mình liền đẩy lâm lâm nga xuống bảo " đó là do cô chỉ định chứ tôi ko muốn lấy tư cách như thế để ngồi với bạn ấy" * nói to *. Minh Minh đi tới nói " Lâm lâm cô cũng gan quá mà dám động và Hạ nghi .Cô biết giờ cô ấy là ai ko .Đó là vợ tương lai của tôi đó liệu hồn mà biết đường cút đi". Lâm Lâm sợ hãi nói " Vân..vâng đương nhiên em biết chứ ạ" * giọng run rẩy *.Vân nhi nói đỡ "anh Minh minh chị em đâu cố í anh có cần làm vậy ko" .Minh minh "cô muốn í kiến à" * vẻ nghiêm túc đáng sợ * . " ơ d...dạ em ko.. .ko dám chỉ là em lo cho chị thôi"." Lo thì cút đừng để rước họa vào thân". Hạ Nghi nói "ờ ban nãy cảm ơn anh đã giúp tôi " * ngượng ngùng * .Minh minh "ko có j vậy em nên đền đáp tôi thế nào đây chả lẽ giúp vậy mà trả ko công sao" * áp sát * .Hạ Nghi "vậy tôi phải trả ơn anh thế ...thế nào chứ" * đỏ mặt *. Minh minh "vậy em trả tồi bằng một nụ hôn đi " * cười đểu *.Hạ nghi " aaaaaaaa....ko ko đâu tôi vẫn còn là học sinh ko ...ko thể như thế mong anh bỏ qua" .Minh minh "thôi được * thở dài * tôi tha em lần này hẹn gặp em sau nhé và khi em đủ khí chất tôi sẽ ko dễ dàng bỏ qua đâu" * cười khẽ *. Hạ Nghi " cái ...cái j cơ ko ..dễ..bỏ..qua là ý j " *đỏ mặt và có chút hơi sợ
Ok hết rồi nhớ like coment để ra part 2 nha mn
😁😁😁😁❤❤❤❤❤❤